Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hạnh phúc " ảo"
#1
Phải chăng hạnh phúc là thứ cảm xúc thiêng liêng nhất mà con người ta luôn tìm kiếm….<br />
Vậy mà khi bạn đang thực sự vỡ òa trong cái cảm xúc tuyệt vời đó…đang ngất ngây vì nó…<br />
Bỗng nhiên…tất cả như vụt tắt…tất cả như vụn vỡ…nát tan hạnh phúc nhỏ nhoi…nát tan lòng người….<br />
Có lẽ hạnh phúc là cái mà con người ta luôn mong muốn có được….ai ai cũng muốn bình yên, muốn hạnh phúc nhưng có mấy ai dám đứng lên đấu tranh để giành lấy hạnh phúc…<br />
Cũng có thể nhiều lúc mình muốn đấu tranh thật… nhưng hạnh phúc cho bản thân mình mà lại làm nhiều người khác đau khổ thì liệu hạnh phúc đấy có còn ý nghĩa…?<br />
Yêu em…tưởng chừng như đã mãi mãi có em…mãi mãi thuộc về nhau…mãi mãi thuộc về thế giới riêng của hai đứa…tưởng chừng như tất cả đã được số phận an bài….tưởng chừng như sẽ không thể có điều gì ngăn cản nổi hai đứa…<br />
Vậy mà…khi cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chưa kịp để 2 người cảm nhận hết…khi mà cả hai đang ngây ngất trong cái men say tình ái ấy thì.….sóng gió đã từ đâu ập đến…<br />
---o0o---<br />
12h25p…Đọc được những dòng chữ của em... “….Có lẻ lúc này là lúc tím buồn nhất, tím mùa này sẻ sẩm một màu, không còn tím nhạt đâu anh àh…., cho dù tím trinh nguyên nhưng tím xa lắm, xa đến mức anh không với hái được, cho dù tím đã cố oằng mình xuống ….Tạm biệt tím Bằng Lăng, có lẻ bài viết này em sẻ viết cho anh, cho tím, cho sắc màu em yêu, …Ngồi tựa mình vào chiếc ghế lạnh ngắt ở sảnh chờ sân bay, em cố lưu lại đây một chút gì để anh hiểu và chia sẻ với em, với sắc tím…”<br />
Tôi gục xuống bàn làm việc….lần đầu tiên tôi khóc…khóc thét lên như một đứa trẻ…khóc như chưa bao giờ được khóc…vẫn căn phòng đấy…vẫn chiếc bàn…vẫn từng đấy sổ sách…nơi đã chứng kiến biết bao nụ cười hạnh phúc của tôi...nay lại chứng kiến 1 thằng đàn ông khóc…tất cả với tôi như sụp đổ…vỡ vụn…<br />
12h40…Với tay lấy chiếc điện thoại…tôi gọi cho em…<br />
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”<br />
1 lần, 2 lần, 3 lần….vẫn thế…đau…sợ…!<br />
-A lô, em lấy xe chở anh ra Nội Bài ngay bây giờ- tôi nói trong đau đớn…<br />
Đứa em tôi hốt hoảng:<br />
- Có việc gì vậy anh?<br />
- Đừng hỏi…nhanh lên! Tôi hét lên như quát…<br />
Dường như hiểu được tôi đang có việc gấp nên nó phóng đi với hết tốc độ có thể…ngồi sau nó mà mắt tôi cay xè…<br />
Đến sân bay Nội Bài…tôi chạy như một kẻ điên đang đi tìm cái qúy giá nhất mà mình đánh mất…<br />
13h5p…Lần đầu tiên tôi đến phòng chờ sân bay…thục mạng như con thiêu thân…tìm kiếm…đợi chờ…<br />
Lần đầu tiên tôi chạy mà không biết mệt…chạy mà không biết điểm dừng…mặc cho mọi ánh mắt đổ dồn về tôi…tôi vẫn chạy…<br />
“Chuyến bay Hà Nội – Đà Lạt : 14h30p, cửa số 9 ; sảnh B…”<br />
Tôi hỏi anh bảo vệ rồi lao về phía trước…<br />
13h35p…<br />
Tôi đứng đợi…hi vọng sẽ được gặp em một lần trước khi em xa tôi…<br />
Thấp thỏm đợi chờ…thấp thỏm nuôi hi vọng là em và gia đình chưa làm thủ tục xong…<br />
Đứng trước cửa vào…tôi đã cố trấn tĩnh…trấn tĩnh để nhớ lại tất cả những chi tiết mà em và tôi đã nói chuyện với nhau…cố để nhận ra em ngay khi em xuất hiện…<br />
Với tôi lúc đó..từng giây từng phút trôi qua là như những vết cứa vào tim…Lúc này đây tôi chỉ mong thời gian chậm lại...trôi thật chậm…thật chậm…<br />
………………..<br />
14h25p...<br />
Mọi hi vọng về việc gặp em trong tôi vụt tắt….<br />
Tôi lao về phía hành lang của sân bay…nơi mà có thể nhìn rõ nhất những chuyến bau đến và đi của cái chốn này….<br />
Nhìn chiếc máy bay màu xanh từ từ lăn bánh trên đường băng mà lòng tôi sao xót xa đến thế…Cố gắng đứng vững bên lan can mà lòng tôi như xát muối…<br />
Tạm biệt em…tình yêu của tôi….<br />
Cố ngước nhìn chiếc máy bay lăn bánh trong cái nhòe nhoẹt của bầu trời và cả nước mắt….<br />
Em đã xa tôi…<br />
Lững thững bước đi theo con đường về nhà…, lững thững dưới những tán Bằng Lăng chỉ còn những chiếc lá đỏ ủa…lòng tôi cũng đang úa như cây…<br />
Với tay ngắt một nhánh Bằng Lăng mà nghe chua xót…đớn đau…tôi bước đi trong vô định…<br />
Lần đầu tiên tôi phải gượng cười trước mặt mọi người mặc dù mắt đang đỏ ngầu và sưng lên….<br />
Tôi trở về gặm nhấm nỗi cô đơn…Càng cô đơn hơn khi một mình nằm thui thủi trên giường bệnh….<br />
Yêu em, thương em và nhớ em da diết…<br />
---o0o---<br />
Em ơi…?<br />
Đã có lúc anh tưởng chừng như vô vọng…nhưng có lẽ anh phải cảm ơn em…cảm ơn em nhiều…thật nhiều…em ạ!<br />
Em đã một lần nữa nhen nhóm cho trái tim anh một ngọn lửa…có thể bây giờ nó chưa đủ lớn nhưng cũng đủ để sưởi ấm cho cái nơi lạnh lẽo đó…<br />
Em à…<br />
Dù em có đi đến chân trời , góc bể nào thì anh vẫn sẽ chờ em, vẫn sẽ đợi em về…2 năm…3 năm…5 năm hay lâu hơn nữa anh vẫn sẽ chờ…<br />
Chúng ta vốn dĩ thuộc về màu tím…, thuộc về cái thế giới riêng của chúng ta mà thôi…<br />
Hãy cố gắng lên em nhé…! Mạnh mẽ lên…hãy vững tin ở em, ở anh và vững tin ở tương lai của chúng ta nữa….Rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi em…!<br />
Còn anh…em yên tâm đi…a sẽ mãi là anh…mãi là Ngốc của em…sẽ mạnh mẽ để bước tiếp….bởi anh biết rằng em sẽ luôn bên anh, luôn dõi theo anh…<br />
Anh biết con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai nhưng anh tin rằng…sẽ không có hạnh phúc nào là thực sự nếu như nó chưa được trải qua những gian lao, khó khăn và thử thách….hãy cùng anh vượt qua tất cả em nhé…!<br />
Rồi đây hạnh phúc của chúng ta sẽ là hạnh phúc thực sự của một tổ ấm chứ không còn là hạnh phúc “ ảo” nữa đâu em….<br />
A sẽ đợi em về…đợi sắc tím của anh về…về để cùng anh dạo bước dưới những tán Bằng Lăng….<br />
Yêu và chờ em…!<br />
……………………………<br />
…………………………………………..<br />
“ Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh , gian khổ…trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới…Điều quan trọng là phải có đủ sức mạnh để vượt qua ranh giới đó…”<br />
…………Yêu Bằng Lăng và Tường Vy thật nhiều………

Posted on Wed, 16 Mar 2011 15:10:32 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61836-h%e1%ba%a1nh-phuc-%e1%ba%a3o/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Vâng! Tôi hạnh phúc! True love 0 560 18-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Hạnh phúc đôi khi tựa như gió bay.... True love 0 519 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Chinh phục Chàng Khờ True love 0 547 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  " a nợ e " có thứ hạnh phúc gọi là hi sinh True love 0 569 02-09-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love
  Hạnh phúc bất ngờ của người mẹ True love 0 676 28-08-11, 11:53 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ