Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Buông tay hay níu kéo
#1
Hạnh phúc - hai từ thật nhẹ nhàng, dễ thốt nên lời nhưng sao để chạm được vào nó thì thật khó quá. Người đã vẫn thường hỏi " hạnh phúc là gì?" mà sao ai ai cũng cố gắng tìm kiếm, cũng cố gắng để níu giữ lấy nó và có ai đó trả lời rằng mình đã hạnh phúc?<br />
"Hạnh phúc là gì ? <br />
Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải <br />
Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải <br />
Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?"<br />
Hạnh phúc thường xuất phát từ nhiều điều trong cuộc sống, từ những việc làm tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng hạnh phúc đó liệu có trọn vẹn?<br />
Đối với tôi hình như nó vẫn chưa trọn vẹn, trong tôi luôn có một cảm giác trống trãi, cô đơn và đôi lúc là một cảm giác buồn mênh mông khi nhớ đến một người - người mà chỉ khi ở bên cạnh tâm hồn tôi mới có thể trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và khi ấy tôi mới thật sự cảm thấy hạnh phúc - người mà tôi yêu thương.<br />
Đối với tôi, anh không phải là mối tình đầu mà có lẽ cũng chẳng phải là mối tình nào cả vì chỉ có mình tôi yêu anh mà thôi, tình cảm của tôi dành cho anh cũng chỉ là một tình yêu đơn phương, một tình yêu luôn chậm bước.<br />
Tôi thích anh, nên mỗi khi bên anh tôi cảm thấy rất vui, dù đó chỉ là những lần gặp gỡ bạn bè, những lần cafe nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng chỉ cần như thế thôi, với tôi cũng đã là rất đủ rồi, tình cảm tôi dành cho anh cũng cứ thế t mà ngày càng lớn lên theo thời gian. Tôi cũng đã học được cách chấp nhận, chấp nhận làm người phía sau, chỉ để nhìn thấy anh được hạnh phúc và chôn chặt mối tình đó trong lòng mãi mãi.<br />
Nhưng cuộc sống có mấy khi lại êm đềm như thế, một ngày vì buồn tôi đã uống rất say, lấy hết can đảm tôi gọi cho anh và nói tất cả những gì mình ấp ủ suốt bấy lâu nay, tôi nói và tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc vì tôi thấy mình thật ngốc, tôi dành cho anh tất cả tình yêu mà tôi có và chỉ để nhận lại một sự thờ ơ vô cảm từ anh. Tôi nói " có lẽ mình không có duyên nợ với nhau, từ nay em sẽ không tiếp tục yêu anh nữa, em sẽ dừng lại và sẽ bước đi trên con đường của mình, em chúc anh được nhiều hạnh phúc" rồi tôi cúp máy. Từ lần đó, tôi nghĩ tôi và anh đã thật sự kết thúc, tôi cố gắng xóa bỏ hình ảnh của anh trong tâm trí mình và không cho phép mình được nghĩ đến anh nữa.<br />
Nhưng không lâu sau đó, anh chủ động liên lạc với tôi, cũng chỉ nói những chuyện vu vơ, những chuyện bình thường như ngày trước vậy, chúng tôi cũng đã có đôi lần gặp nhau, anh tâm sự với tôi nhiều điều về cuộc sống của anh, công việc, gia đình và cả tình yêu của anh, anh còn xin tôi lời khuyên dành cho chuyện tình cảm của mình. Anh làm tôi đau, anh thật sự không nghĩ đến cảm giác của tôi, còn vờ như không quan tâm đến cuộc gọi lần đó của tôi. Tôi không hiểu anh đang làm gì, anh đang muốn gì từ sự chia sẽ của tôi nữa, tôi rất rối trí. Và có lần, anh đã đề nghị: "chúng ta hãy cho nhau cơ hội em nhé". Cảm giác của tôi lúc đó thật lạ, không vui cũng không buồn, đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng nhưng tôi cũng chấp nhận lời đề nghị đó của anh. Thế là chúng tôi quen nhau - đó là một tình yêu chấp nối nhưng tôi rất hi vọng, tôi nghĩ nếu mình dành tất cả sự thành thật cho anh, yêu anh hết lòng thì rồi tình cảm của mình cũng sẽ được đền đáp. Hai chúng tôi quen nhau nhưng chưa từng 1 lần đi chung với bạn bè cả nhóm, nên trong nhóm không ai biết chuyện, tôi và anh không ai bảo ai, cả 2 đều im tiếng.<br />
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, tôi đã hình dung ra được một viễn cảnh tốt đẹp dành cho tôi và anh khi tình yêu trong anh đủ lớn, nhưng rồi trong 1 lần họp nhóm, anh đã dẫn theo một cô gái - giới thiệu với mọi người lạ bạn gái anh - cảm giác của tôi lúc đó không biết phải diễn tả như thế nào, tôi buồn lắm nhưng cố gắng để không phải khóc, không để anh thấy bất cứ giọt nước mắt nào của tôi, tôi vẫn vui vẻ với mọi người, vẫn cười nói mặc dù suốt ngày đó tôi không hề nhìn anh dù chỉ 1 lần.<br />
Tối đó, sau khi chia tay mọi người về nhà, anh lại gọi cho tôi, anh hỏi " chắc em buồn lắm phải không, anh xin lỗi", tôi chỉ nói " anh nghĩ sao cũng được, em thấy mệt, em đi nghỉ nha" rồi tôi cúp máy. Sau lần đó, tôi nhủ lòng sẽ quên, nhưng anh thì khác mỗi khi say anh lại gọi cho tôi và xin tôi tha thứ, chỉ những khi say anh mới gọi và nói những lời ngọt ngào, còn khi tỉnh thì không bao giờ anh gọi hoặc nhắn tin gì cả. Trong khi tôi đang cố quên thì anh lại thắp lên trong tôi hi vọng, hi vọng để rồi thất vọng nhiều hơn.<br />
Giờ tôi không biết mình nên làm gì là tốt nhất, tha thứ để níu kéo tình cảm của anh hay buông tay để bước đi về nơi khác? Tôi thật sự rất bối rối, không biết mình nên làm gì? Tình cảm của anh dành cho tôi giống như trò chơi cút bắt, tôi muốn quên nhưng không thể, sau mỗi cuộc gọi hay mỗi lần gặp nhau thì trong tôi lại nhen nhóm hi vọng. Giờ tôi phải làm gì để dập tắt nó, để cho mình lối thoát, tôi muốn mình thoát khỏi mớ bòng bông hỗn độn này, tôi muốn mình thật sự dừng lại, giờ tôi phải làm gì - buông tay hay níu kéo?<br />
Tôi muốn mình bước đến và chạm tay vào hạnh phúc nhưng sao hình như trong tôi hạnh phúc vẫn chưa gõ cửa.

Posted on Mon, 14 Mar 2011 05:13:38 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61769-buong-tay-hay-niu-keo/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  hãy để tôi buông tay True love 0 713 11-09-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love
  Buông tay, dù chưa bao giờ nắm... True love 0 709 11-07-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  ...tớ buông tay ...là vì cậu... True love 0 358 30-05-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Đừng buông tay khi tình yêu vẫn còn ( Sưu tầm ) True love 0 578 17-05-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Buông tay..... True love 0 1,243 27-04-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ