Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
chia tay lần thứ hai
#1
Vài tháng trước đây,nếu có ai hỏi nó rằng: mày thấy cuộc sống này như thế nào? Có lẽ nó sẽ ưỡn ngực về phía trước,giơ tay lên đánh thụp một cái và nói rằng:Thật tuyệt vời.<br />
Ngày ấy,khi nó còn cảm nhận được tình yêu của anh dành cho nó,nó đã hạnh phúc biết bao.Từ nhỏ đến giờ,20 năm trôi qua cũng như những người khác,nó phải trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống,con người nó đi từ thay đổi này đến thay đổi khác.Cuộc sống phức tạp và tính cách của nó cũng phức tạp như thế...<br />
Cho đến khi gặp anh nó đã thay đổi hẳn.Từ 1 cô gái ngang bướng nó trở nên biết nghe lời ,rất dịu dàng,rất tinh tế.anh yêu nó,nó đáp lại tinh cảm của anh,hai tâm hồn như hoà làm một.Trái tim họ hướng về nhau.Ánh mắt anh nhìn nó thật trìu mến,nó tin và yêu anh hơn chính bản thân nó.Cứ ngỡ rằng anh sẽ là người đàn ông đích thực của đời nó,là bờ vai vững chắc cho nó nương tựa suốt cả cuộc đơi.Ấy vậy mà...<br />
"...Người yêu ơi em muốn cùng anh thề câu nguyện ước không thay đổi lòng,mình bên nhau đi đến cuối con đường..."<br />
Đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt chuông điện thoại của nó vang lên giọng hát ngọt ngào ấy.Nó thầm nghĩ,thật đáng gét,ai lại vô duyên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó như thế chứ.Cầm điện thoại trên tay nó không khỏi ấm ức.Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại nó không khỏi ngạc nhiên.Nó,mắt chữ A mồm chữ O,không thể nghĩ thêm được gì nữa.<br />
Là anh.<br />
Là anh gọi cho nó.Có chuyện gì vậy nhỉ?Nó run,nó có cảm giác như người ăn cắp vừa dúi vào tay nó chiếc điện thoại mà người ta vừa ăn cắp được ở đâu đó,chứ đó không phải dế yêu của nó.Chuông điện thoại tắt,nó không nghe máy ...vì nó sợ...<br />
Năm phút sau chuông điện thoại lại vang lên bài hát quen thuộc.Nó băn khoăn và...:<br />
-Alo,có chuyện gì không? Nó hỏi một cách cộc lốc,khô khan.<br />
-Uh.Anh có thể gặp em một chút được không?Một giọng nói trầm,đượm buồn vang lên ở đầu dây bên kia.<br />
-Để làm gì?<br />
-Cứ cho anh gặp em rồi anh sẽ nói<br />
-Thời gian, địa điểm.Nó vẫn dùng những lời nói lạnh lùng để nói chuyện với anh.Dù biết rằng trái tim nó đang mong được gặp anh hơn bao giờ hết.(Tình yêu là như thế mà...)<br />
-Chiều nay,2h tại quán coffee Hoa Hồng Xanh.Em...<br />
Tít tít tít...Nó tắt máy,không để anh nói thêm điều gì nữa.Đơn giản là nó sợ...Nó sợ nó không giữ được trái tim mình.<br />
Sao lúc này suy nghĩ của nó miên man quá.Bẩy ngày qua,nó như sống dưới mười tám tầng địa ngục,bởi cách đây bẩy ngày,anh đã rời xa nó...giờ đây anh lại muốn gặp nó,để làm gì cơ chứ?<br />
Mải suy nghĩ đến nỗi con bạn thân gọi nó nó vẫn cứ tỉnh bơ.<br />
-Này,Nhật Linh ơi,Nhật Linh,này...<br />
-ơ...<br />
-Sao vậy ta?Bị anh nào hút hồn hả?<br />
-Vớ vẩn,<br />
-Sao hôm nay mụ khó tính vậy?<br />
-Nghe này<br />
-Gì mà quan trọng thế?<br />
-Bảo vừa gọi điện cho tao,anh ấy muốn gặp<br />
Quỳnh,con bạn nhỏ vội lên tiếng:<br />
-Vậy thì đi đi<br />
-nhưng<br />
Không nhưng nhiếc gì nữa....<br />
...Khi nó đến nơi hẹn đã thấy anh ngồi ở đó mình.Anh gọi cho nó li sinh tố mãng cầu(món mà nó rất thích)<br />
-Có chuyện gì không?Nó hỏi.<br />
-Anh,anh...Anh lấy trong túi của mình ra một thứ rất quen thuộc với cả anh và nó...kỉ niệm của hai đứa...con heo đất....<br />
-là sao?<br />
-hãy quên anh đi,và tha thứ cho anh,hứa với anh,dù không có anh bên cạnh vẫn sống tốt...anh xin lỗi...<br />
Nó thật sự sửng sốt,anh của nó đó ư? người nó yêu đó ư?Khi nhận được điện thoại của anh nó đã vui sướng biết chừng nào,thế nhưng lần này nó cảm thấy hụt hẫng hơn cả lần trước,khi anh nói chia tay,chia tay rồi anh lại nói thêm một lời chia tay nữa,là sao?Nó bất ngờ đúng dậy,bước đi,anh vội đưa tay giữ nó lại,nó hất mạnh và nói đúng một câu:<br />
-Anh hèn lắm...<br />
........Mưa....nó bước đi vội vã trong mưa...nó khóc...nhưng ai biết được rằng nó đang khóc?Ai biết được rằng nó đang đau?...<br />
Nó ốm...<br />
Nó sốt cao quá phải vào viện....<br />
Nó bị viêm phổi vì nước mưa đã làm nó lạnh,<br />
Nó không những đau về thể xác mà trái tim nó cũng đang rất đau,<br />
Nó nhập viện để điều trị<br />
Tất cả bạn bè của nó đều đến thăm nó,duy chỉ co anh và con bạn thân của nó la không,anh không đến nó có thể hiểu được,nhưng người bạn thân nhất của nó không đến thì thật là một chuyện lạ vô cùng...<br />
Nó nhớ anh<br />
Nhớ con ban thân của nó<br />
Nó thấy chán vì phải nằm viện.<br />
Và rồi ngày mong chờ của nó đã đến,nó được ra viện....Đến giờ phút cuối cùng ấy mới thấy con bạn thân nhất xuất đầu lộ diện,vì thế nhỏ bạn đã bị một trận đòn te tua của nó,rồi nó khóc,nó ôm con bạn vào lòng...nhỏ bạn của nó cũng khóc...<br />
-tao muốn cho mày biết một chuyện<br />
-uh,nói xem nào.những ngày tao nằm viện sao mày không tới<br />
-uh,chuyện tao nói cũng chính là chuyện này.Bảo,...<br />
-Khoan,không nhắc đến hắn ta,tao hỏi chuyện của mày cơ mà?<br />
-Thì chuyện có liên quan đến nhau mà<br />
-kể đi<br />
-mày nằm viện tao không đến thăm là vì tao sợ,đến thăm mày tao không kiềm chế được lại nói cho mày biết bí mật giữa tao và Bảo thì...<br />
-Bí mật gi? Linh sửng sốt<br />
-Bảo chia tay mày là vì Bảo có lí do của Bảo,mày đừng trách nó nhé?<br />
-không bao giờ tao tha thứ cho Bảo<br />
-Mày đừng vậy mà Linh,<br />
-Tại sao tao không thể?Mày nói đi,tại sao không chứ?<br />
-Vì Bảo phải phẫu thuật tim<br />
-Gi?.....<br />
Linh choáng váng,ngã vật xuống giường,có lẽ từ ngày yêu anh chưa bao giờ nó phải nghe một tin sok như thế,kể cả lấn anh chia tay nó,nó cũng không thấy sợ,không thấy lạnh như lúc này.<br />
Cái hôm mày ở quán coffe về,Bảo gọi tao đến,kể mọi chuyện cho tao nghe và nhờ tao đưa cái này cho mày,đáng lẽ hôm ấy Bảo không được ra khỏi viện,nhưng Bảo cam đoan xin chịu hết mọi trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra,chỉ để được gặp mày lần cuối trước khi phẫu thuật,vì thế mặc dù chia tay mày một lần rồi Bảo vân muốn chia tay mày lần thứ hai là vì thế.<br />
-Bây giờ Bảo ở đâu?ở đâu?<br />
-Vì tỉ lệ thanh công chỉ 70%thôi nên Bảo mới chia tay mày đấy,đừng giận Bảo mày ạ?<br />
-Bảo ở viện nào?<br />
-103.Mày...Nhỏ bạn thân của nó chưa nói hết câu thì nó đã chạy ra khỏi cửa,phóng nhanh về phía trước.<br />
cổng bệnh viện 103 hiện ra trước mắt nó,nó vào tìm anh,...anh đang nằm trong phong cách li,nó thấy đau nhói ở tim,nó trách bản thân mình quá vô tâm,hôm gặp anh lần cuối nó còn chửi anh là "hèn"nữa chứ?trời ơi?tại sao nó ngu ngốc vây?nó hôi hận quá chừng.<br />
Ngồi ngoài ghế đợi,nước mắt nó rơi lã chã,<br />
Nó khóc<br />
Khóc như chưa từng khóc<br />
Nhìn xuống tay,nó chợt nhận ra thứ mà anh nhờ nhỏ bạn đưa cho nó,Một đôi hạc giấy.Lật lại kí ức nó thấy nó ngốc quá,chẳng phải anh và nó đã cùng nhau gấp 1000 hạc giấy cho một điều ước chung đó sao"anh va nó sẽ mãi ở bên nhau,sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long".<br />
Vậy thì giờ đây nó khóc để làm gì,tự trách bản thân mình để làm gì vì trong anh luôn có nó và trong nó luôn có anh?Nó mỉm cười,Có lẽ nó khóc cho những nỗi buồn đã qua đi và hạnh phúc sẽ đến .

Posted on Sun, 13 Mar 2011 07:26:07 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61738-chia-tay-l%e1%ba%a7n-th%e1%bb%a9-hai/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,155 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  Từ từ rồi chia tay anh nhé ! True love 0 804 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,456 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Mình chia tay rồi em nhé... True love 0 1,005 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia sẻ chuyện hay : " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " tác giả Cố Mạn True love 0 795 12-08-11, 11:14 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ