Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cho em vay 2 năm trong cuộc đời anh
#1
<span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: Palatino Linotype'><strong class='bbc'>Kì 1: Ngày em đến</strong><br />
<br />
Đó là một ngày hè âm u. Trời phủ đầy những đám mây xám chứa sự thịnh nộ vào những giọt mưa nặng nề. Và đó cũng là ngày em đến. Em có mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt to tròn. Thân người em nhỏ nhắn, theo sau đó là chiếc vali nặng trịch. Tôi tự hỏi phải chăng em đã đựng cả thế giới của mình trong đó và mang nó vào thế giới của tôi.<br />
<br />
Em không hề biết đằng xa nơi cửa sổ bên kia của dãy phòng kí túc xá có một chàng trai đang chăm chú nhìn em. Em còn đang mải miết ngắm nhìn những điều mới lạ, ấn tượng bởi những con đường rộng, những toà nhà được xây theo lối kiến trúc Victoria cổ kính, những vườn hoa đầy màu sắc... Em đang làm quen với những thứ đã gắn bó với tôi từ rất lâu rồi.<br />
<br />
Và đó là cái ngày em đến. Ngày đầu tiên khiến tôi bỏ quên nụ cười của mình bên khung cửa sổ khi nhìn em khoái trá vừa nhảy vừa hét toáng lên: “Đến nơi rồi, cuối cùng thì cũng đã đến nơi rồi!” Đó cũng là ngày đầu tiên em mang ánh sáng của mặt trời chiếu vào tâm hồn tôi trong những ngày hè u ám ở trường đại học. <br />
<br />
Ghi danh mình vào thế giới<br />
<br />
Tôi đang rảo bước tới căng tin. Đến giờ ăn trưa rồi. Tôi đang âm mưu lấy trộm chiếc xe con nhỏ trong trường đại học để lái từ khu kí túc xá đến căng tin. Vì chúng ở rất xa nhau, như thể khu kí túc xá ở đầu bên này trường đại học thì căng tin ở tít tận phía bên kia vậy. Và tôi biết em cũng sẽ đồng ý với tôi khi thấy em vừa bước từng bước nặng nhọc vừa nhìn chiếc xe con một cách tinh nghịch. Nhưng rồi em lại bước nhanh hơn, nó khiến chân tôi không còn lười biếng nữa.<br />
<br />
Em đang giới thiệu mình với tất cả mọi người trong camp. Em đến đây để tham gia trại hè. Em tên là Gem. Em đến từ Việt Nam. Có lẽ em sẽ thấy tôi rất buồn cười, nếu em có để ý, tôi đang nhoài hẳn người ra chỗ bàn ăn bên cạnh, nơi em ngồi chỉ để lắng nghe những lời em nói. Trại của em có một nhóm khá đông người Thổ Nhĩ Kỳ, một cô bạn người Brasil gốc Hàn tên Bell và hai chàng trai người Ý. Em đang bắt chuyện với Bell và hình như cô ấy cũng là bạn cũng phòng của em. Nhưng em không thể bắt chuyện với số còn lại vì họ chỉ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc tiếng Ý với nhau. Tôi hiểu cảm giác ấy khi nhìn vào mắt em. Cái cảm giác chới với, đang cố hoà nhập vào một thế giới xa lạ, và nó được xua tan ngay bằng nụ cười thân thiện của em. Phải, rồi em sẽ hiểu, những điều mới lạ cần thời gian để trở nên quen thuộc. <br />
<br />
Thay đổi thế giới<br />
<br />
Có khi nào em biết bây giờ là 5h sáng. Và em đã đánh thức tôi dậy bằng bài diễn thuyết một mình của em. Em đang đi đi lại lại và tự lảm nhảm một mình. Ừ, thực sự thì tôi cũng phải thừa nhận là trong một thoáng nào đó tôi nghĩ em có chút gì không bình thường.<br />
<br />
"Cố lên nào! Đó là ngày đầu tiên! Hãy cho họ chút thời gian để hiểu mày! Rồi họ cũng sẽ nói tiếng anh với mày, rồi họ với mày sẽ làm bạn và mọi thứ sẽ ổn thôi! Hãy quên đi những cái nhìn ấy, cái cảm giác rằng họ đang bàn tán về mày! Hôm nay là ngày thứ 2 mày ở đây và là ngày thay đổi thế giới! Thay đổi nó thành một thế giới nơi người ta không quan tâm mày đến từ đâu, màu da của mày là gì, hãy để người ta thấy mày là người thế nào, những điều mày có thể làm được..."<br />
<br />
Và trước khi thay đổi thế giới rộng lớn ngoài kia em đã thay đổi thế giới của tôi một chút.<br />
<br />
Tôi chưa bao giờ nhận ra 5h sáng ở nơi đây lại đẹp đến thế. Trời bắt đầu hửng nắng, nhuộm hồng quanh viền của những đám mây trắng. Ở nơi đây, tôi và em đều có thể nhìn thấy chiếc cầu xanh nhô ra từ phía bên kia con sông. Vì trời chưa sáng hẳn nên bên thân cầu, những bóng đèn trắng vẫn còn đang sáng, tưởng như những vì sao chưa kịp lặn mặc dù mặt trời đã bắt đầu xuất hiện. Và chúng lại làm tôi liên tưởng đến đôi mắt em, lấp lánh những niềm hy vọng về một thế giới mới.<br />
<br />
Hôm nay tôi cũng cố tình ra khỏi giường sớm hơn thường ngày, để đi theo em đến căng tin. Tôi cũng bắt được em nhìn trộm chiếc xe con một cách luyến tiếc, nhưng rồi sau đó em lại bước nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Em lấy thức ăn, ngồi vào bàn cùng mọi người và bắt chuyện với tất cả trong số họ. Họ lắng nghe rồi trả lời, rồi lại quay ra bàn tán vui vẻ bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Chút thất vọng ánh lên trong mắt của em nhưng rồi em lại quay ra nói chuyện với Bell. Bell giống em, cô ấy một mình đến đây, và cô ấy không thể nói tiếng gì khác ngoài tiếng Anh.<br />
<br />
Nhưng đó là sự khởi đầu! Cần có người cùng em thay đổi thế giới, Gem ạ! <br />
<br />
Thành công và thất bại<br />
<br />
Tôi thu dọn sách vở rồi đến lớp học. Em cũng ở đó. Trong một giây nào đó tôi đã ngỡ ngàng vì sự hiện diện của em, và dường như đã bị em bắt quả tang với vẻ mặt khá ngốc nghếch của mình.<br />
<br />
Em tiến lại gần và hỏi:<br />
<br />
"Anh có biết phòng học số 2 ở đâu không? Em mới đến nên..."<br />
<br />
"Ở đằng kia. Anh sẽ dẫn em đi vì anh cũng học ở đó."<br />
<br />
"Vậy à? Tốt quá!"<br />
<br />
Em học cùng lớp với tôi. Em học cùng lớp với tôi! Và cả đám Thổ Nhĩ Kỳ nữa!<br />
<br />
"Anh là người ở đây à?"<br />
<br />
"Không. Anh ở Boston. Anh chỉ đến đây vào mùa hè thôi. Bị phạt"<br />
<br />
"Vì tội gì cơ?"<br />
<br />
"Em không muốn biết đâu! Em tên là gì?"<br />
<br />
"Anh không muốn biết đâu!" Nói rồi em bước vào lớp. Để đằng sau một nụ cười thoảng nhẹ trên khoé môi. Rồi tôi cũng bước vào theo...<br />
<br />
Sau giờ học, tôi cố đuổi theo em, nhưng em đã bước theo cũng những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ của em rồi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng Thổ và tiếng em lạc lõng từ phía xa xa. Em đang cố đẩy mình vào thế giới của họ. Em đang cố thực hiện những điều em nói sáng nay. Nhưng rồi em ngồi một mình ở chiếc bàn ăn trống trải. Họ không phải là không muốn làm quen với em, chỉ là đôi lúc con người khó có thể mở lòng cho người khác bước vào. Tôi ước mình là người lấp chỗ trống đó, che lấp đi sự thất vọng trong em, và cho em thấy rằng em không cô đơn. Nhưng anh chàng hướng dẫn ở trại đã làm việc đó thay tôi rồi. Có lẽ anh ta là người có đủ quyền hành để giúp em thay đổi thế giới ấy. Và anh ấy đã làm được, mặc dù không mấy hiệu quả. Sau giờ ăn, anh ta đã tập trung cả nhóm lại, nói chuyện với họ về mục đích của họ khi đến đây: để kết bạn, để luyện tập tiếng anh… Họ cũng tỏ ra thân thiện đôi chút, họ đến chào hỏi em. Dù em biết rằng họ sẽ vẫn nói tiếng Thổ, hay tiếng Ý vì đó là thói quen rồi nhưng em vẫn giữ cho mình vẻ lạc quan và thân thiện vốn có.<br />
<br />
Tôi ao ước được nhìn thấy nụ cười thật sự của em biết mấy, khi trong em không còn sự gượng gạo. Tôi chỉ muốn em biết rằng có lẽ thế giới của họ quá nhỏ cho một tâm hồn rộng lớn như em. Tôi biết tôi không có lí do gì để ngăn em hoà nhập nhưng có khi nào em nghĩ nếu muốn bước vào thế giới của họ em phải làm cho bản thân em nhỏ lại. Làm nhỏ lại tiếng nói của em và để tiếng nói mẹ đẻ của họ lấn át, thứ tiếng em không hiểu. Tắt đi nụ cười của em, và để mình trở nên vô hình. Có lẽ tôi đang trở nên quá tiêu cực chỉ vì tôi không muốn em bị tổn thương khi cố gọt giũa bản thân để chui qua cánh cổng vào thế giới của họ, cái thế giới mà chưa chắc em đã thuộc về.<br />
<br />
Nhưng tôi đã lo xa quá rồi! Vì em đã nhận ra điều đó. Em đang tự mình tạo ra một thế giới mới, thế giới của những con người chẳng thuộc về đâu. Em đang cố kéo Bell, hai anh chàng người Ý và một chàng trai người Dominica vào thế giới của mình. Em xây một cái cổng thật lớn để cho bất cứ ai có thể bước vào bằng nụ cười thật tươi của em. Mấy người bạn Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận thấy điều đó, và đôi lúc họ cũng sang thế giới của em thăm thú một chút.<br />
<br />
Tôi không biết nên nói rằng em đã thất bại hay thành công, rằng em đã thay đổi được thế giới hay chưa. Tôi chỉ vui mừng rằng em đã tìm thấy những người bạn mới, xây dựng nên một thế giới mới dù rằng sau này, cả em và tôi đều biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Vì mỗi người bạn của em đều mang trong mình một nền văn hoá riêng, một quan niệm riêng nên hoà hợp với nhau là rất khó. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Rồi sẽ ổn cả thôi! <br />
<br />
Người mới đến<br />
<br />
Hôm nay em rất vui. Tôi đoán là vậy khi tôi thấy em vừa nhảy vừa hát vang bài So What của Pink vào sáng nay. Có khi nào em nghĩ em có thể làm ca sĩ không, không bàn đến giọng hát nhưng cái cách em nhảy lên giường rồi xuống đất và lấy cái lược làm mic thì thật là... chuyên nghiệp và hài hước!<br />
<br />
Sáng nay em không đến căng tin một mình nữa mà bước đi cùng Bell và một cô bạn mới đến. Cô ấy có mái tóc màu nâu vàng, đeo kính và dường như thuộc tuýp người như Bell. Tôi không thể đoán được cô ấy đến từ đâu, nhưng quan trọng gì, cô ấy là một phần trong thế giới mới của em. Và phải chăng em vui vì điều đó, vì cô ấy mới đến và cô ấy đi một mình, cô ấy là một trong những người như em.<br />
<br />
Tôi bước chậm lại, cảm thấy như con đường từ kí túc xá đến căng tin như đang kéo dài thêm. Em đang cười, em đang nói, và bước đi cùng họ. Có khi nào em quay lại và nhìn thấy tôi đang bước một mình, và rằng tôi cũng là một trong số những người như em? Một nỗi buồn lạ man mác nhẹ thổi qua lòng tôi.<br />
<br />
Tôi biết tôi chả có cớ gì để giận em cả khi em bước đi cùng họ, nói chuyện cùng họ và chả để ý gì đến tôi. Tôi không phải là một thành viên trong trại của em, thậm chí em còn chả biết tên tôi... Tôi vừa đi vừa chơi trò giận dỗi vu vơ của mình đến khi tôi nhìn thấy em đang chơi bóng rổ một mình. Tôi không nhìn thấy Bell và cô bạn mới đến kia đâu.<br />
<br />
"Em lên rổ sai rồi!' tôi nói với em.<br />
<br />
"Ôi trời đất! Thì ra là anh!" em giật mình quay lại.<br />
<br />
"Em đang âm mưu gì xấu xa sao! Người ta bảo có tật giật mình đấy!"<br />
<br />
"À vâng! Vì tôi lên rổ sai nên em sợ bị anh phát hiện ra!" rồi em cười.<br />
<br />
"Sao lại chơi một mình? Bạn em đâu hết cả rồi?" tôi hỏi.<br />
<br />
"Họ không thích chơi bóng rổ. Họ thích ở trong phòng sửa móng và bàn tán về... anh!" em vừa nói vừa ném quả bóng. Tất nhiên là trượt và nó lăn ra phía tôi. Tôi cầm lên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi:<br />
<br />
"Hả? Bàn tán về anh sao? Họ nói gì về anh thế?"<br />
<br />
"Anh không muốn biết đâu!" em cười và chạy đến tranh bóng với tôi. Tôi vẫn giữ quả bóng. Tôi biết em không biết chơi bóng rổ, trông em thật tội khi cứ cố lấy quả bóng khỏi tay tôi.<br />
<br />
"Nói đi thì anh trả bóng cho!" tôi vừa đập bóng vừa chạy quanh sân.<br />
<br />
Sau một hồi nỗ lực cuối cùng em cũng chịu thua… hoặc là tôi tưởng thế!<br />
<br />
"Thì họ bảo anh là..." rồi em đẩy tôi lăn ra đất và cướp quả bóng. Nhưng rồi tôi kéo tay em lại và em cũng ngã nhào lên người tôi. Không gian như lặng đi chỉ còn tiếng bóng đang đập xa dần xa dần.<br />
<br />
"Họ sai rồi!" Ngập ngừng đôi chút em nói.<br />
<br />
"Sao cơ?"<br />
<br />
"Họ nói anh có đôi mắt màu đen thật đẹp, nhưng họ đã sai rồi! Anh có đôi mắt màu nâu đậm của cốc cà phê đặc anh uống vào mỗi sáng. Và chúng sẽ chuyển sang màu hổ phách khi có nắng chiếu vào." em thì thầm. Rồi em đứng lên thật nhanh, em quay mặt để giấu đi đôi má đang ửng đỏ. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa, cảm giác như thể có tấm kính mờ đã che đi mắt tôi và tim tôi thì cứ đập loạn nhịp. Dường như tôi đang say...<br />
<br />
Ngọn đèn vàng của trường đại học soi bóng cho hai con người, dường như toả sáng hơn hẳn mọi đêm...</span></span>

Posted on Mon, 21 Feb 2011 06:43:23 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61113-cho-em-vay-2-nam-trong-cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di-anh/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  TẢN MẠN CUỘC SỐNG Hạ Vàng 0 748 27-08-12, 02:57 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  Anh đi cùng em suốt cuộc đời này được không ? True love 0 839 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều gì quan trọng? True love 0 600 02-09-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love
  Tình yêu trong đời True love 0 548 28-08-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love
  Tháng năm về trong một thoáng yêu thương ...! True love 0 575 25-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ