Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nắng mùa đông
#1
<span style='font-size: 17px;'>Bạn sẽ làm gì nếu cùng một lúc nhận được 2 lời tỏ tình? Lại là trong mùa đông lạnh giá? Phan Linh đã rơi vào tình huống khó xử như thế đấy...<br />
</span><br />
Cô bước chân ra khỏi khu giảng đường, ánh mắt ngước lên trời, cố tìm một tia nắng hiếm hoi trong những ngày mùa đông lạnh giá – việc làm ưa thích và quen thuộc của cô. Nhưng dường như nhận ra rằng việc đi tìm một tia nắng vào lúc này là nhiệm vụ bất khả thi, cô thở dài, bước vội trên từng con phố quen thuộc với những hàng cây khẳng khiu, trụi lá, nghiêng mình hứng gió đông.<br />
<br />
Khác với mọi ngày, hôm nay, cô muốn về nhà thật nhanh.<br />
<br />
Chẳng qua là vì cô đang buồn. Rất buồn.<br />
<br />
Nam Anh sắp đi du học…<br />
<br />
***<br />
<br />
Về tới nhà. Bật lò sưởi. Chợt nhớ ra lúc tối mẹ vừa bảo lò sưởi đột nhiên hư. Lại thôi. Đi pha một cốc cacao nóng. Mở laptop check mail nhận tài liệu để chuẩn bị bài thuyết trình cho tuần sau. 2 new mail. Một trong số đó là của Vân, bạn cùng nhóm thuyết trình, cái còn lại của Hoàng.<br />
<br />
Chỉ 2 phút sau khi về nhà, hơi nóng cùng mùi thơm của cốc cacao đã kịp phả ra, ngọt một cách dễ chịu. Đang áp đôi bàn tay lạnh ngắt vào chiếc cốc thì chuông điện thoại reo. Là anh Hưng.<br />
<br />
- Wấy – Cô vẫn thường trả lời điện thoại của Hưng với câu mở đầu là tiếng Trung như thế.<br />
<br />
- Em đi học về chưa? Gặp anh 1 lát được không?<br />
<br />
- Em vừa về nhưng hơi mệt. Hôm khác được không anh? – Vừa trả lời cô vừa đưa chuột vào mail của Vân. Checked. Download.<br />
<br />
- À, vậy à? Uhm….. Cũng được.<br />
<br />
- Vậy bye anh nha.<br />
<br />
- Khoan đã. Hay là anh nói luôn nhỉ. Thực ra, chuyện này… không biết anh có thể nói trực tiếp với em được không nữa.<br />
<br />
- Chuyện gì vậy ạ? – Di chuột xuống cái mail của Hoàng, đang ngạc nhiên bởi tên này chẳng bao giờ gửi thư điện tử. Cô nhấp chuột.<br />
<br />
- Thực ra thì….<br />
<br />
“Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé!”<br />
<br />
- Anh… anh… thích em.<br />
<br />
- …..<br />
<br />
- Em không phải trả lời ngay đâu. Anh biết thế này hơi đường đột. Nhưng anh có thể chờ mà. Gặp em sau nhé. Rụp.<br />
<br />
“Cậu không phải trả lời ngay đâu. Tớ sẽ chờ. Bao lâu cũng được. Tớ có đủ tự tin để chờ cậu”<br />
<br />
<br />
<br />
Bạn sẽ làm gì nếu cùng một lúc nhận được 2 lời tỏ tình?<br />
<br />
Lại là trong mùa đông lạnh giá? Khi về nhà sau 5 tiết học căng thẳng với môn Kinh tế lượng khó ưa mà giới sinh viên có câu: “Nhất lượng nhì Mar” nhưng lò sưởi nhà bạn lại đang hỏng?<br />
<br />
Khi đã yên vị trước màn hình laptop, bên cạnh là cốc cacao nóng chưa kịp uống?<br />
<br />
Tim đập loạn xạ, người run lên bần bật (không chỉ do lạnh), miệng ấm ớ không nói nên lời, cố căng óc nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Vâng, chính xác đây là tâm trạng và bộ dạng của Phan Linh lúc này. Cô vừa cùng một lúc nhận được hai lời tỏ tình.<br />
<br />
Vậy đấy…<br />
<br />
***<br />
<br />
Tầng 2, Highland coffee, 5h chiều.<br />
<br />
Nam Anh và Hưng ngồi đối diện. Cả 2 không ai nói gì, đăm chiêu nhìn xuống đường. Trời về chiều, dòng người đi lại trên phố tấp nập. Cùng một không gian nhưng là hai dòng suy nghĩ khác nhau.<br />
<br />
- Anh đang tự hỏi không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Em là bạn thân nhất của Linh, em đoán cô ấy có giận anh không? Cô ấy liệu có thích người con trai tỏ tình qua điện thoại thế không? Anh không định như thế đâu. Nhưng cứ nhìn vào mắt cô ấy là anh chịu, không thể nói được gì nữa…<br />
<br />
Nam Anh nhìn Hưng, rồi lại với tay ngắt chiếc lá úa của chậu hoa bên cửa sổ, tránh ánh mắt của Hưng.<br />
<br />
- Chắc Linh không trách anh đâu. Mấy anh em mình chơi với nhau lâu rồi, chắc Linh cũng hiểu thôi mà. Có điều…<br />
<br />
- Có điều sao? Mà em nghĩ cô ấy có đồng ý không? Anh lo quá.<br />
<br />
- Em cũng không biết nữa.<br />
<br />
- Lạ thật. Em là bạn thân nhất của cô ấy mà…<br />
<br />
Nam Anh uống thêm 1 ngụm cà phê, suy nghĩ về quyết định của Phan Linh, lòng thoáng buồn. Cái điều ấp úng mà cậu đang nói giở ấy lại mang hình bóng của 1 thằng con trai nữa. Cách đây đúng 2 tiếng, Hoàng vừa ở nhà nó.<br />
<br />
- Chắc tao điên rồi mày ạ. Không hiểu tao gửi cái mail ấy cho Linh làm gì nữa. Tao mất trí thật rồi. Mà hình như lúc đó tao vừa nghe tin mày sắp đi du học xong nên mới cuồng lên như thế….<br />
<br />
- Haizzzz<br />
<br />
- Thở dài gì nữa. Nghĩ xem có cách gì không?<br />
<br />
- Cách gì là cách gì? – Nam Anh không nhìn Hoàng, xếp mấy cuốn truyện hay đọc vào va-li - Tao cũng chịu thôi.<br />
<br />
- Bạn với bè. Mà sao mặt mày ủ rũ thế? Bao giờ bay?<br />
<br />
- 1 tuần nữa...<br />
<br />
***<br />
<br />
Trời về đêm càng lúc càng lạnh. Phan Linh ngồi một mình, nhìn xung quanh phòng. Con gấu bông to sụ, ngôi nhà tăm tự làm, chiếc chuông gió trên cửa sổ, cái headphone màu thiên thanh, cả tập truyện Harry Potter đủ bộ nữa… hình như thứ gì cũng có hình ảnh của Nam Anh. Mở Yahoo Messenger. 2h đêm. Chỉ còn một vài người sáng đèn. Nick của Nam Anh vẫn xám xịt. Phan Linh gửi 1 tin nhắn offline.<br />
<br />
- Cậu sẽ đi thật à?<br />
<br />
“Nắng mùa đông is typing”…. Linh tròn mắt. Hóa ra Nam Anh để invisible.<br />
<br />
- Tớ xin lỗi…<br />
<br />
- Hay thật. Cậu chỉ nói được câu đó thôi sao?<br />
<br />
- Hôm qua tớ đã gặp Hoàng và anh Hưng… Cậu định sao?<br />
<br />
- Cậu điên đấy à?<br />
<br />
Linh out nick. Bật khóc. Cô chưa dám tin là Nam Anh sẽ rời xa cô. Chẵn 14 năm kể từ ngày 2 đứa học chung lớp 1, cho tới tận bây giờ, chưa một lần Nam Anh làm cô khóc, dù với bất cứ lý do gì. Cậu luôn chê bai những sở thích của Linh là nhảm nhí, nhưng rồi cũng dần nhiễm những thói quen của Linh. Linh bảo cô thích nắng mùa đông, vì ấm, vì nhẹ nhàng, vì dễ chịu, và vì để hong khô nước mắt. Mùa đông người ta dễ mủi lòng. Dễ khóc. Và thế là Nam Anh biến thành nắng mùa đông của Linh. Ở bên Nam Anh, Linh nhận ra đủ tất cả những điều đó. Ấm áp. Nhẹ nhàng. Dễ chịu. Nam Anh đi rồi, mùa đông này, và cả những mùa đông sau, ai sẽ là nắng của Linh? Là anh Hưng? Hay Hoàng?...<br />
<br />
***<br />
<br />
Linh mân mê trên tay sợi dây chuyền bằng bạc có mặt hình trái tim Nam Anh tặng vào giáng sinh vừa rồi mà cô chưa kịp đeo. Cả tuần nay 2 đứa không liên lạc với nhau. Tâm trạng tổn thương và bị bỏ rơi nhiều hơn là giận dỗi. Cảm giác ghét Nam Anh trong 7 ngày này chắc nhiều hơn cả 14 năm hai đứa quen nhau cộng lại. Hoàng thường xuyên gọi cho Linh để thông báo tình trạng “y như cái thằng bất cần đời, đầu tóc xù xì, suốt ngày ngồi nhà chăm 2 con cá vàng Linh tặng” của Nam Anh mặc dù Linh không nhờ. Anh Hưng cũng hay nhắn tin nhắc nhở lịch bay của Nam Anh, khuyên 2 đứa nên làm lành. Cả 2 đều lờ tịt cái mong muốn được biết câu trả lời của Linh về lời tỏ tình bất ngờ hôm nọ.<br />
<br />
<br />
<br />
Chiều về…<br />
<br />
Linh rời khỏi nhà khi cơn mưa vừa dứt. Bầu trời vẫn xám xịt. Cô vội bước nhanh trên vỉa hè, tránh những đợt gió đông lạnh đến thấu xương lùa qua cả mấy lớp áo. Cô đang đến chỗ hẹn. Với anh Hưng, Hoàng, và cả Nam Anh.<br />
<br />
Linh là người đến muộn nhất, mặc dù sớm hơn giờ hẹn những 20 phút. Bình thường, lúc đi uống cà phê cùng nhau, bàn của họ chỉ sắp 4 ghế (dĩ nhiên). Nhưng hôm nay lướt mắt qua, Linh đếm được những 6 chiếc ghế, có ba chiếc đang trống ở bên cạnh ba người, chỉ chờ mình Linh. Nam Anh và Hoàng ngồi một bên, đối diện là Hưng. Linh bước tới ngồi bên cạnh Hưng. Cô thoáng thấy Hoàng cúi mặt xuống.<br />
<br />
- Nếu không nhầm thì đây là một bữa tiệc chia tay, phải không? – Hưng lên tiếng, phá tan không khí im lặng nãy giờ của cả 4 người.<br />
<br />
- Không. - Linh lạnh lùng. Em tới để trả lời.<br />
<br />
Có vẻ cả Hoàng và Hưng đều giật mình, cựa quậy một cách khó chịu trên ghế. Nam Anh vẫn không nói gì, mặt buồn, trầm lắng. Linh quay sang Hưng:<br />
<br />
- Anh Hưng, cảm ơn anh đã dành nhiều tình cảm cho em. Anh luôn làm cho em cười cả những lúc buồn nhất. Em đã xem anh là anh trai tốt. Rất tốt. Trước đây, bây giờ, và em muốn sau này cũng vậy.<br />
<br />
Hoàng tròn mắt nhìn chằm chằm vào Hưng, rồi vào Linh, vẻ mặt dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh ngập ngừng nhìn Hoàng:<br />
<br />
- Hoàng. Thực ra thì… Xin lỗi, tớ đã…<br />
<br />
- Linh – Nam Anh vội cắt ngang – Đừng nói nữa..<br />
<br />
Linh cười. Chua chát.<br />
<br />
- Đến giờ cậu vẫn muốn tớ dấu kín chuyện này sao? Hay thật. Hai người nghe tớ nói đây. Bọn tớ… thực sự đã dành tình cảm cho nhau hơn cả mức tình bạn. Tớ đã từng không hiểu vì sao cậu ấy lại không nói chuyện này cho những người bạn tốt nhất biết, là hai người. Nhưng giờ thì tớ hiểu rồi. Cậu ấy sợ cả hai sẽ đau lòng. Tớ thực sự rất buồn, cậu biết không? Cậu định để tất cả là một bí mật? Cậu thà như thế để cả bốn chúng ta vui vẻ ư? – Rồi Linh hạ giọng – Liệu có vui được không? Hai chúng ta? Im lặng ra đi để tớ hạnh phúc hơn? Cậu nghĩ tớ sẽ hạnh phúc sao?<br />
<br />
Linh gạt nước mắt, đứng lên bỏ ra khỏi quán. Hưng và Hoàng nhìn nhau.<br />
<br />
- Linh và Nam Anh?<br />
<br />
- Nam Anh và Linh?<br />
<br />
- Mình xin lỗi, xin lỗi hai người rất nhiều.<br />
<br />
- Từ bao giờ vậy? Sao lại có thể giấu mãi đến bây giờ? – Hoàng to tiếng.<br />
<br />
- Đứng dậy, đuổi theo cô ấy, nhanh. Đừng mắc sai lầm nữa – Hưng nói với Nam Anh – Chúng tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu còn làm Linh khóc. Tôi thề đấy.<br />
<br />
***<br />
<br />
Linh ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, cắm tai nghe mở bài Winter love, bài hát mà cô yêu thích. Nhưng hình như cảm nhận được những giọt nước mắt đáng ghét sắp chực trào ra, cô ngước mắt lên trời, ngăn cho nó không rơi. Có ai đó ngồi xuống bên cạnh.<br />
<br />
- Cậu lại tìm nắng mùa đông đấy à? – Nam Anh cũng ngước lên trời<br />
<br />
- Ừ. Nhưng khó quá.<br />
<br />
- Đừng tìm nữa. Nó ở đây, ngay đây. Linh, tớ sai rồi.<br />
<br />
- …<br />
<br />
- Hãy để tớ mãi là tia nắng của cậu, được không?<br />
<br />
Cậu có thể không?<br />
<br />
Nam Anh không trả lời, nhẹ nhàng cầm lấy tay Linh. Cô nhìn sang. Nước mắt rơi xuống, mặn chát. Nhưng cô mỉm cười, rồi rút một tai nghe đưa cho Nam Anh.<br />
<br />
Winter love.<br />
<br />
Và trời không lạnh nữa.<br />
<br />
***<br />
<br />
- Nhưng Linh này, tớ đi những 5 năm đấy… - Nam Anh ngập ngừng nói với Linh khi 2 đứa trên đường về.<br />
<br />
- Vì thế mà cậu định im lặng rồi ra đi à?<br />
<br />
- Tại tớ sợ…<br />
<br />
- Đồ ngốc, nhìn xem đây là gì? – Linh lôi sợi dây chuyền mặt trái tim ra khỏi lớp khăn len dày cộm – Dù cậu có đi bao lâu đi nữa, tớ sẽ vẫn chờ cậu – chờ tia nắng của tớ.<br />
<br />
Không biết có phải do cảm giác không, nhưng hình như Linh thấy bàn tay Nam Anh xiết chặt tay mình hơn.<br />
<br />
Mùa đông lạnh.<br />
<br />
Và nắng chưa lên – vẫn như vậy cả tháng nay.<br />
<br />
Nhưng Linh biết bên cạnh mình luôn có một tia nắng, một tia nắng đặc biệt. Lặng yên đến lạ kì. Nhưng dịu dàng lắm, ấm áp lắm. Và hơn cả, hong khô thật nhanh những giọt nước mắt cho cô.<br />
<br />
Linh chợt nghe như đâu đó có ai mở You are my sunshine của Elizabeth Mitchell. Tiếng hát hòa với tiếng guitar vang lên tha thiết:<br />
<br />
You are my sunshine, My only sunshine.<br />
You make me happy, When skies are grey.<br />
You never know dear, How much I love you.<br />
Please don't take my sunshine away...<br />
<br />
Có ai đó đang hạnh phúc...<br />
<br />
***<br />
<br />
Quán cà phê quen thuộc, nơi tụ họp thường xuyên của 4 người bạn thân. Mấy tiếng sau khi họ gặp nhau, người ta vẫn thấy có 2 tên con trai ngồi lại đó.<br />
<br />
- Em diễn đạt thế? Cái mặt nhăn lên y như thật.<br />
<br />
- Hehe. Nghề của em mà. Anh nghĩ anh em mình làm vậy có hơi quá đáng quá không?<br />
<br />
- Gì chứ? Anh chưa trị tội thằng Nam Anh là may cho nó rồi. Thằng khỉ, nó tưởng chuyện nó với Linh yêu nhau có thể qua nổi mắt anh chắc. Không dùng khổ nhục kế này đời nào nó chịu thú nhận.<br />
<br />
- Cũng đúng. Phù. Làm quân sư ngầm mệt quá. Thôi, về sớm đi anh, mai còn tiễn thằng nhãi kia ra sân bay.<br />
<br />
***<br />
<br />
Vậy đấy…<br />
<br />
Đâu đó không xa, có hai người vừa đi vừa khe khẽ hát You are my sunshine, và họ nắm tay nhau.<br />
<br />
Cũng đâu đó không xa, có hai người khoác vai nhau, họ không hát, nhưng họ cười rất tươi, vì họ vừa làm cho những người bạn của họ cười.<br />
<br />
Họ đang hạnh phúc...<br />
<br />
Và chắc chắn họ đang nghĩ về nhau. Vì sao ư?<br />
<br />
Họ không biết đấy thôi. Không chỉ riêng hai người nào đó đâu, mà tất cả họ đều là những tia nắng của nhau.<br />
<br />
You are my sunshine...<br />
<br />
They are each other’s sunshine...

Posted on Fri, 18 Feb 2011 06:38:24 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61050-n%e1%ba%afng-mua-dong/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nước mắt của nàng, cơn mưa của tôi True love 0 469 20-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Cuối cùng em chỉ là nàng tiên cá?? True love 0 603 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  khi t.y trở thành gánh nặng True love 0 414 28-08-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love
  Bên Anh ngày nắng... True love 0 418 21-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Em đồng ý lấy anh chứ? True love 0 406 14-08-11, 11:07 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ