Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LỜI ĐỀ NGHỊ BẤT NGỜ
#1
Gió mạnh quá. Vị muối biển mặn chát. Gió thổi khô những giọt nước mắt của tôi. Biển về đêm dữ dội đầy bí hiểm. Tôi ngồi bệt trên bờ cát, tay cầm một chiếc dép, chiếc kia đã bị sóng cuốn đi mất từ lúc nãy. Giờ tôi không khóc được nữa, chỉ thấy trong mình là một sự trống rỗng vô hạn.<br />
Phía sau lưng tôi là con đường với những quán xá đã thưa người. Trên bãi biển chỉ còn lại lác đác vài cặp tình nhân đi dạo. Họ ôm eo nhau tình tứ, hoặc thì thầm âu yếm, hoặc vui vẻ cười đùa. Chỉ có tôi là một mình, thậm chí dép cũng chỉ còn có một chiếc. Thật là điên! Tôi đã tới đây, một bờ biển vắng mà cuối cùng vận rủi vẫn cứ bám lấy như những con sóng bướng bỉnh, đuổi mãi, đuổi mãi không chịu ngừng lại. Tôi ném chiếc dép còn lại xuống biển, gáo toáng lên: “Lấy đi, lấy hết đi!” Tiếng gào trở nên nhỏ bé thảm hại khi những con sóng ầm ì chế giễu ngoài xa.<br />
“Bốp” – Căn phòng rộng im ắng vang lên tiếng một cái tát rất mạnh. Tôi đã gồng hết sức tát một cái thẳng tay lên khuôn mặt đê tiện đầy nét dâm đãng của tay giám đốc. Tôi đã đọc được cảnh này ở đâu đó, về sự quấy rối tình dục nơi công sở. Tôi đã nghĩ nó ở một nơi nào đó xa xôi, chứ không ngờ tôi lại rơi trúng vào tình thế kinh khủng như thế này. Khi được sếp thân mật gọi lên phòng bàn công chuyện riêng, tôi đã thoáng chút lo sợ. Và đúng như tôi dự đoán, sau khi buông vài câu bóng gió về sự thăng tiến và lương thưởng, vị giám đốc đạo mạo lộ mặt là một tên sở khanh. Cái tát như trời giáng của tôi làm mặt gã sở khanh bị biến dạng, đỏ au và méo mó. Tay tôi cũng tê dại, toàn thân như bị rút hết sức lực. Tôi xô ghế, bỏ chạy ra khỏi căn phòng chết tiệt. Ngày hôm sau, tôi nhận được quyết định bị buộc cho thôi việc vì năng lực không phù hợp.<br />
<br />
<br />
Vậy là tôi rơi vào cảnh thất nghiệp. Gã giám đốc khốn khiếp. Nếu như được tát lại gã một lần nữa, tôi sẽ tát bằng cả hai tay nếu như việc đó làm cho cái tát mạnh hơn. Gã không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, mà còn cướp đi công việc đang yên ổn của tôi. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi nộp hồ sơ, rồi phỏng vấn, hy vọng rồi thất vọng. Rút cuộc, trong vòng nửa tháng nay, tôi vẫn chưa tìm được một công việc cho ra hồn. Đó mới chỉ là điều đầu tiên của chuỗi những sự việc bi đát. Xe tôi bị hỏng, tôi phải mượn xe một người bạn. Rồi trong một lần đi nộp hồ sơ xong chạy ra thì cái xe máy không cánh mà bay. Tôi không thể trông chờ sự giúp đỡ của bố mẹ ở quê. Họ cũng đang phải gồng mình để nuôi ăn học hai đứa em tôi: một học cấp ba, còn một đứa thì mới học cấp một. Đồng lương của tôi không thật cao, nhưng cũng khá. Tuy vậy, tôi phải phụ ba mẹ chu cấp cho đứa em ngay kế tôi, đang học đại học ở tỉnh. Mỗi tháng tính qua, tính lại, tôi chẳng dành giụm được là bao. Tôi phải bán chiếc xe cũ đang đi, gộp cả số tiền ít ỏi dành giụm được mỗi tháng, để trả đền cho chiếc xe đã mất của người bạn tốt bụng. Chỉ còn đúng vài ba trăm ngàn trong túi và một ít xu lẻ. Tôi thở dài, nhìn khuôn mặt héo hắt của mình trong gương và nghĩ tới những ngày tháng sắp tới. “Cố lên” – Tôi tự nhủ. – “Đây là lúc ông trời thủ thách ta. Ta phải vững vàng lên”. Tâm trí nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi chỉ muốn khóc òa. Cô gái với đôi mắt thâm quầng trong gương đang nhìn tôi, gầy gò và đáng thương. Nhưng đôi mắt khe khắt nhìn vào đôi mắt của chính tôi, nhắc nhở rằng tôi không được phép bỏ cuộc. Tôi vẫn còn hy vọng, tôi sẽ tới gặp những người bạn của tôi để hỏi vay một ít tiền, trong lúc chờ đợi một công việc mới. Suy nghĩ vẫn còn những người có thể sẵn sàng giúp đỡ khiến cho tôi được an ủi. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, hy vọng vừa nhen lên sẽ thường tắt ngúm. Tôi đã tới nhà một người bạn, và thật tình cờ, tôi thấy họ đang tụ tập và đang bàn tán về tôi. Những lời tôi nghe được không mấy tốt đẹp, nếu như không nói là độc ác và tàn nhẫn. Trong mắt họ bây giờ, tôi như một kẻ bỏ đi, một người lừa đảo, bán xe của bạn để mua sắm cho bản thân. Tôi không biết những lời nói ác ý đó bắt nguồn từ ai và vì sao những người bạn tôi đã từng coi là rất thân lại có thể nói về tôi như vậy. Chút can đám của tôi vừa nhen lên đã vỡ tan tành như một chiếc bong bóng xà phòng. Nhưng trên hết, tôi cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Ý nghĩ ngay lúc đó của tôi là chạy ngay về nhà, gục đầu vào lòng mẹ tôi và khóc vang lên cho vơi những uất ức, buồn tủi. Mẹ tôi sẽ đưa đôi bàn tay mát lạnh xoa lên tóc tôi để an ủi, như mỗi lần tôi vẫn khóc vì bị bố mắng oan. Tôi chạy như bay về nhà trọ. Tôi muốn trốn chạy đến một nơi nào đó. Nhưng tôi đã không bắt xe về nhà, mà đến thành phố biển này. Đó là một thành phố tuyệt đẹp. Tôi đã từng tới đây một lần trong kỳ nghỉ mát thường niên của công ty cũ. Thật là lạ lùng khi bản thất nghiệp và chuẩn bị không còn một xu dính túi, tôi lại tới đây – nơi mà người ta chỉ tới khi rảnh rang và thư thái. Tôi cũng không thể lý giải được. Có lẽ tôi đang cần một sự an ủi. Khi mà tôi không thể về bên mẹ để được mẹ vỗ về, tôi đã tìm đến biển. Nhưng rốt cuộc, cả biển cũng chối bỏ tôi và chế giễu tôi.<br />
- Này cô, thủy triều sắp dâng cao. Và cô có thể bị sóng cuốn ra xa nếu như cô cứ ngồi ở đây đấy.<br />
Tôi giật mình khi nghe một giọng đàn ông trầm trầm ở bên cạnh. Ngước nhìn lên, tôi thấy trước mặt tôi là một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ. Khuôn mặt góc cạnh, đầy nét nam tính và bí ẩn dưới ánh trăng bàng bạc. Dáng người cao, trẻ trung, cơ bắp săn chắc trong bộ đồ tây sang trọng cắt may khéo léo, hợp mốt. Một đôi mắt thăm thẳm như biển đêm đang nhìn tôi mang chút quan tâm mơ hồ. Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào đẹp đến như vậy.<br />
- Tôi không nghĩ như vậy. Thế giới đang chối bỏ tôi, nên biển chắc cũng chẳng màng đến chuyện cuốn tôi làm gì.<br />
- Ồ, cô gái xinh đẹp. – Người đàn ông xa lạ bật cười. Tiếng cười của ông ta đầy trìu mến và quan tâm. – Cô đang bị cả thế giới chối bỏ ư. Vì sao vậy?<br />
Tôi không chắc một người xa lạ lại quan tâm tới chuyện của mình. Nhưng trên hết, lúc này tôi đang cần có một người lắng nghe tôi, bất kể người đó là ai. Và thực sự tôi tin rằng người đàn ông này có thể nghe và thông cảm cho câu chuyện của mình. Hai chúng tôi sóng đôi dạo trên cát, sóng vờn dưới chân. Tôi chậm rãi kể cho ông nghe vận rủi đang đeo bám tôi.<br />
- À, giờ thì tôi đã biết vì sao cô lại ngồi một mình ở đây.<br />
Tôi mỉm cười, thấy lòng nguôi ngoai phần nào.<br />
- Nếu bây giờ có một điều ước, cô sẽ mong ước điều gì?<br />
- Tôi ước tôi có thể về nhà.<br />
- Tại sao cô không thể về nhà?<br />
- Tôi không thể. – Tôi cười buồn bã. Ông ta có vẻ là một người thành đạt. Chắc chắn ông ta sẽ không tài nào hiểu được.<br />
- Tôi tin cô đang cần một sự giúp đỡ…vật chất. – Người đàn ông đột ngột dừng lại và nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cũng mở tròn mắt nhìn vào đôi mắt đẹp của người đối diện, không biết ông ta đang muốn điều gì.<br />
- Vậy thì chúng ra hãy giúp đỡ lẫn nhau. Hãy tới khách sạn của tôi vào lúc 5 giờ chiều mai. Phòng 315. Cô chỉ mất thời gian một buổi tối, bù lại, cô sẽ nhận được một số tiền, để giải quyết trình trạng của cô hiện thời. Mười triệu, được chứ?<br />
Lời đề nghị quá đột ngột. Tôi đứng như trời trồng. Rõ ràng tôi đang được mời “một lời đề nghị khiếm nhã”. Nó khiến tôi liên tưởng tới gã giám đốc sở khanh, kẻ đã buộc tôi phải thôi việc. Một cơn giận vô cớ xâm chiếm lấy người tôi. Tôi đã tin tưởng ông ta, để cuối cùng tự biến mình thành một con ngốc đáng thương.<br />
- Đây là địa chỉ khách sạn và số điện thoại của tôi. Chúc cô một buổi tối ngon giấc – Ông ta cầm lấy tay tôi nhét vào một tấm card, sau đó bỏ đi.<br />
Tôi muốn hét vào mặt ông ta rằng ông đã nhầm người rồi. Nhưng không hiểu sao, tôi chỉ đứng yên không nhúc nhích, nhìn theo cái dáng người đẹp đẽ đó, khoan thai đi xa dần.<br />
Trời càng về khuya càng lạnh. Mảnh trăng màu bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm trong vắt. Lòng tôi đầy bộn bề. Nằm trong căn phòng trọ rẻ tiền, tôi không tài nào ngủ được. Cơn giận ban nãy đã biến mất. Thay vào đó, số tiền mười triệu đồng đang lơ lửng trong đầu tôi. Một số tiền lớn, và rất cần thiết cho tôi lúc này, để tiếp tục tìm việc, và tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông ta đẹp trai, ông ta có học thức, và ông ta giàu có. Chỉ một đêm thôi, sau đó cơn ác mộng sẽ chấm dứt. Những ý nghĩ sai trái vô thức chen vào trong trí óc tôi, làm mặt tôi nóng bừng.<br />
- Đừng có hão huyền. Một khi mày đã bán rẻ bản thân mình, tương lai của mày sẽ chấm dứt. – Một giọng nói khắc nghiệt vang lên trong màn đêm. Tôi nắm chặt chiếc gối, cảm thấy an tâm hơn. Tôi xé vụn chiếc card, ném nó vào sọt rác. Sáng mai, tôi sẽ về lại thành phố, có thể một vài công việc phù hợp đang đợi tôi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại, miễn là tôi không làm gì sai trái với bản thân mình.<br />
Lần đầu tiên sau khi thất nghiệp, tôi ngủ một giấc an lành đến thế. Buổi sáng đánh thức tôi bằng những tia nắng rực rỡ chiếu qua khe cửa. Tôi dọn quần áo vào trong vali. Sau một vài giây đắn đó, tôi lục lại tấm card đã bị ném vào thùng rác, tìm lại địa chỉ khách sạn và số phòng. Tôi mỉm cười tinh quái.<br />
Dẫu biết đó là một khách sạn năm sao duy nhất ở thành phố này, tôi vẫn bị choáng ngợp bởi không ngờ nó lại lộng lẫy đến như thế. Cô lễ tân duyên dáng cười khi nhìn thấy tôi.<br />
- Phiền cô cho tôi gặp khách ở phòng 315.<br />
- À, khách dặn là cô có thể lên trên phòng gặp trực tiếp ông ấy.<br />
- Vâng, cám ơn.<br />
Tôi lên thang máy, tay vẫn kéo chiếc vali. Tôi gõ cửa. Cánh cửa phòng bật mở. Người đàn ông tôi gặp ngày hôm hiện ra ở ngưỡng cửa, trông còn phong độ hơn cả khi nhìn trong đêm tối:<br />
- Chào cô gái xinh đẹp. Tôi cứ nghĩ là ta hẹn lúc 5 giờ. Bây giờ quá sớm.<br />
Tôi mìm cười, nhìn thẳng vào mắt ông ta.<br />
- Xin thứ lỗi. Nhưng có lẽ tôi không phải là hạng người dễ dãi, qua đêm với ông chỉ vì mười triệu đồng. Tôi đang gặp vận rủi. Có lẽ ông là vận rủi kế tiếp của tôi. Nên tôi đi đây.<br />
- Vậy cô đến để chào tôi ư?<br />
- Không, để cảm ơn ông. – Tôi thấy ông ta nhướng mày lên. – Cám ơn vì đã nghe câu chuyện của tôi.<br />
Tôi làm động tác chào tạm biệt và định bỏ đi. Thì tôi nghe thấy một tiếng cười, đầy trìu mến và không có vẻ gì là ác ý cả.<br />
- Có lẽ cô đã hiểu lầm ý tôi. Tôi thuê cô tối nay, nhưng không phải là giống như cô nghĩ đâu.<br />
- Vậy là sao?<br />
- Tối hôm nay tại khách sạn này có một cuộc chiêu đãi các bên tham gia đấu thầu dự án quy hoạch khu nghỉ dưỡng phía Nam thành phố. Tôi tới đây có một mình, không có trợ lý hay thư ký. Vì vậy, tôi muốn thuê cô làm người đi cùng với tôi. Với trình độ của cô, chắc cô cũng phải nói được tiếng Anh chứ?<br />
- Ông thuê tôi…làm thư ký cho ông tối nay? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.<br />
- Cũng không hẳn là thư ký. Chỉ là một người đi cùng tôi, để trò chuyện chẳng hạn. Những buổi chiêu đãi thế này thường rất tẻ ngắt.<br />
Tối hôm đó tôi như nàng lọ lem lột xác. Chiếc váy đầm sang trọng, những vị khách lịch thiệp. Người đàn ông đi bên tôi thu hút hết mọi ánh mắt của các quý bà. Và tôi cũng khiến cho các quý ông phải ngoái nhìn.<br />
***<br />
- Rồi sau đó thì sao? – Tôi sốt ruột hỏi Hoa – Sau buổi tối hôm đó hai người có gặp lại nhau không?<br />
- Ông ấy đưa tôi về khách sạn. Nhưng đừng hiếu lầm. Chỉ là ông ấy nói tôi có thể dùng phòng của ông ấy, còn ông ấy thì phải đi gấp trong đêm, một công chuyện khẩn. Trong phòng để sẵn một phong bì mười triệu đồng – tiền công của tôi tối hôm đó.<br />
- Vậy là hai người không hề gặp lại nhau. – Tôi thở dài tiếc rẻ. Hoa mỉm cười, ánh mắt xa xăm.<br />
- Tôi không hề biết một chút gì về ông ta, công việc, tuổi tác, nơi sinh sống. Tôi cũng không hề gặp lại người đó một lần nào nữa. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ, giống như một cơ duyên vậy. Ông ấy giống như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, thử thách tôi và ra tay giúp đỡ tôi. Tôi tìm được việc làm, đi học thêm, rồi thăng tiến. Bây giờ tôi đã thành đạt, nhưng bao giờ trong người tôi cũng giữ một cuốn sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Tôi mong được trả lại số tiền đó. Tôi đang kể cho bạn nghe câu chuyện kỳ diệu nhất đã xảy ra trong đời tôi, cũng như người đàn ông kỳ lạ nhất tôi đã gặp. Và đó là một câu chuyện có thật.<br />
End

Posted on Wed, 16 Feb 2011 08:01:05 +0000 at /forum/showthread.php?tid=10651
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Ngẫm và nghĩ..... True love 0 407 12-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  suy nghĩ về mẹ True love 0 363 12-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Buổi sáng thức dậy bạn nghĩ gì? True love 1 692 23-07-11, 03:39 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Nghĩ gì về những anh hùng đường phố và những người chấp pháp công lý? True love 0 465 02-07-11, 11:24 AM
Bài mới nhất: True love
  Những điều bạn không nghĩ tới True love 0 361 23-06-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ