Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 1.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hẹn hò thiên thần
#1
Ngồi tại một bàn tít trong góc quán cà phê nhỏ, tôi hơ tay quanh chén cà phê nóng ấm, nhìn mọi người xung quanh. Hôm nay, tôi có cuộc hẹn với một Thiên Thần…<br />
<br />
1 giờ sáng. Bấm nút close bản thảo dự án vừa hoàn thành xong, tôi thở phào, cả người nhẹ nhõm. Suốt một tuần bộn bề công việc, chẳng có phút nào cho bản thân, bây giờ là lúc tự thưởng cho mình một tách Cappuccino nhiều sữa, và lang thang trên Yahoo chat chit một lúc. Đặc thù công việc khiến cho danh sách nick bạn bè trong yahoo của tôi nhiều không đếm xuể. Cứ mỗi lần kí một hợp đồng mới với đối tác, là lại có thêm hai, ba nick mới được thêm vào. Để đến những lúc rỗi rãi hiếm hoi nhìn lại, tôi mới thấy hoa cả mắt khi tìm một người quen nào đó để tán gẫu đêm khuya.<br />
<br />
“Cho em hỏi em phải đi tìm kiếm bao lâu để được yêu sau những đêm tịch liêu, ối a…” Nhạc của Lý. Câu status gây ấn tượng khiến cho ánh mắt tôi dừng lại ở một nick lạ. Ava hình một thiên thần tuyệt đẹp cũng không gợi nhớ trong tôi một điều gì. Có thể là một khách hàng cũ, một người bạn từ lâu không gặp. Tôi click vào cái nick và chào một cách vô thức:<br />
<br />
- Anh là Phan Huy, trợ lí marketing của công ty X. Chúng ta đã từng làm việc với nhau rồi đúng không nhỉ?<br />
<br />
- Vâng, chào anh ạ. Có thể rồi, có thể chưa, em không nhớ được.<br />
<br />
Tôi bật cười. Suy từ giọng điệu chat của cô gái lạ này, tôi đoán cô ấy kém tuổi tôi, chắc tầm năm thứ 2 đại học. Vậy mà câu trả lời vừa rồi của cô ấy cứ như thể cô ấy bận rộn lắm vậy. Hay là lại một trường hợp “tỏ ra nguy hiểm”, như các bạn trẻ ngày nay vẫn thường mắc phải?<br />
<br />
- Anh nghĩ chắc là rồi, vì không phải ai cũng được anh add nick đâu, trừ khi là có công việc. - Tôi vừa gõ vừa tủm tỉm cười.<br />
<br />
- Nick anh nằm trong group Others của em, vì thế em chẳng biết là anh từ đâu ra nữa.<br />
<br />
- Vậy em tên gì?<br />
<br />
- Em tên là Thiên Thần.<br />
<br />
Suýt nữa thì tôi sặc ngụm cà phê vừa nuốt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không, tôi không bao giờ add nick những cô nàng lãng mạn và vẩn vơ, thiên thần và hoa bướm. Bắt đầu thấy hứng thú với cuộc trò chuyện này, tôi ngồi ngay ngắn và trả lời:<br />
<br />
- Này, thiên thần thì phải xinh lắm đấy nhé. Bét ra cũng phải xinh hơn thiên thần trong ava của em đấy.<br />
<br />
- Vâng, chắc chắn rồi.<br />
<br />
- Hừm, xinh như vậy mà anh lại quên đã gặp em ở đâu sao? Vô lí lắm.<br />
<br />
- Vậy thì bao giờ anh gặp mặt em, anh sẽ nhớ ngay thôi.<br />
<br />
Gặp mặt? Một lời mời hẹn hò ư? Tôi bật cười. 22 tuổi, suốt ngày cắm mặt vào nghiên cứu chứng khoán và công việc làm thêm như tôi, mà bây giờ cũng đi “gặp mặt” sao? Không đẹp trai lắm nhưng cũng khá ưa nhìn, chưa tốt nghiệp nhưng đã có vài lời mời làm việc, trong trường tôi cũng thuộc dạng hot vì “ra dáng” doanh nhân đi làm, nhưng thú thực là tôi chưa từng nghĩ vấn đề tình cảm hay các cô gái, ít nhất là bây giờ.<br />
<br />
Nhưng, đối với cô gái “Thiên Thần” này, tôi linh cảm có một điều gì đó thú vị đang chờ đợi phía trước. Mà, đổi gió một chút thì có sao đâu nhỉ.<br />
<br />
***<br />
<br />
Quán cà phê một buổi chiều thứ bảy. Tôi ngồi tại một bàn tít trong góc, hơ tay quanh chén cà phê nóng ấm, nhìn mọi người xung quanh. Quán rất đông. Người ra, người vào, kẻ nói, kẻ cười. Có vẻ như khách ở đây đều là khách quen. Lúc tôi mới bước vào quán - mà cô gái Thiên Thần đã hẹn gặp, anh chủ quán hỏi tôi đã đặt bàn trước chưa, tí nữa thì tôi trả lời: “Thiên Thần đã đặt rồi.” May mà tôi kịp chữa vội rằng có một cô gái xinh đẹp đã đặt bàn trước. Anh ta lật quyển sổ một lát, rồi nháy mắt và mời tôi ngồi vào một bàn.<br />
<br />
Hừm, hóa ra là cái cô “Thiên Thần” đó xinh đẹp thật.<br />
<br />
Điện thoại trên bàn chợt rung. Tin nhắn từ “Thiên Thần”. “Em đến quán rồi, đố anh biết em là ai đấy.” Tôi nheo mắt, nhìn một vòng quanh quán xem có cô gái nào gọi là “xinh đẹp như thiên thần” không. Cô ấy có thể là cô gái mặc váy len màu đen tuyền đang ngồi nhấm nháp cốc Lipton nóng ở bàn đối diện. Cũng có thể là cô nàng rất sành điệu, mặc váy quây giữa trời rét như thế này, đang ngồi say sưa buôn chuyện điện thoại ở góc kia. Và cũng có thể là…<br />
<br />
“Anh biết em đang ngồi đâu rồi, thiên thần váy trắng à.”<br />
<br />
***<br />
<br />
- Lúc nào em cũng mặc đồ màu trắng à?<br />
<br />
- Vâng, chỉ thay đổi màu sắc phụ kiện thôi. Màu trắng thì mới là thiên thần chứ. Mà anh thấy em có xinh không?<br />
<br />
- Ờ thì cũng… có. Nhưng tại sao anh lại không nhớ đã gặp em ở đâu nhỉ?<br />
<br />
- Còn em thì nhớ ra anh ngay khi nhìn thấy anh lúc nãy. 2 năm trước, ở một buổi hội thảo kinh doanh của trường. Anh phát biểu hay quá, và em thì mới bỡ ngỡ vào trường, nên đã hỏi nick anh để xin một số tài liệu tham khảo.<br />
<br />
- Vậy mà anh cứ tưởng em là một cô khách hàng nào đó của công ty anh đang làm cơ. Ừ, 2 năm trước thì anh chịu không nhớ thật. Lúc đó em năm nhất hả, thế thì chắc là khác bây giờ lắm.<br />
<br />
- Không xinh bằng bây giờ là cái chắc rồi.<br />
<br />
- Không tự tin bằng bây giờ nữa.<br />
<br />
Tôi và Thiên Thần cùng cười. À quên, tôi chưa hỏi tên của em.<br />
<br />
- Thế tên thật của Thiên Thần là gì?<br />
<br />
- Em tên là Thiên Thư. Vì thế em hay tự gọi mình là Thiên Thần.<br />
<br />
- Từ mỗi cái tên thế thôi á? Em có biết thiên thần phải như thế nào không mà lại tự gọi mình như thế?<br />
<br />
- Thế anh định nghĩa thiên thần là gì?<br />
<br />
- Anh không biết.<br />
<br />
- Vậy sao anh nghĩ em không phải Thiên Thần được?<br />
<br />
<br />
<br />
Cứ thế, tôi và Thiên Thần, à nhầm, Thiên Thư, gặp nhau vào chiều thứ bảy hàng tuần tại quán cà phê đó. Trong tuần thì tôi và em chỉ chat với nhau thôi, tôi bận nhiều việc ở công ty, và em cũng vậy. Thiên Thư mới học năm thứ 3 nhưng đã đi làm part time tại một công ty truyền thông lớn, em thực sự rất bận rộn như những gì em đã thể hiện trong lần đầu tôi gọi em trên yahoo. Ở Thiên Thư có sự đối lập khá thú vị. Em vừa là một cô nàng năng động, tự tin và sáng tạo trong công việc, lại vừa là một cô bé trẻ con, nhí nhảnh những lúc vui đùa. Có lúc em nói chuyện liên hồi, vừa nói vừa cười khanh khách, có lúc em lại lặng im thin thít, chẳng buồn nói năng câu nào. Khi tôi hỏi Thiên Thần mà sao thất thường thế, em toàn chun mũi, nheo mắt cười một cái, không trả lời.<br />
<br />
Lần hẹn tiếp theo sau hôm gặp ở quán, tôi tặng cho em một gói kẹo. Chỉ một lúc sau, em ngậm xong hết cả gói, rồi em bảo em rát lưỡi quá. Hoảng hồn, tôi gọi Cappuccino cho em uống. Em bảo tôi: sao anh chán thế, em thích uống Latte cơ mà. Lần hẹn sau đó, ngồi cà phê xong, tôi mời em đi ăn. Em gọi thức ăn ra đầy bàn, rồi mỗi đĩa chỉ gẩy gẩy một tí tẹo cho có. Tôi toát mồ hôi, không phải vì tiếc tiền, nhưng... chẳng lẽ thiên thần lại ăn uống như thế? Đến lúc tính tiền, em rút ví và nói hôm nay em vừa lĩnh lương, được thưởng nhiều lắm, em tự thưởng cho bản thân một bữa cho thỏa cái sự “no bụng đói con mắt”. Ăn xong, tôi chở em ra Nhà Thờ uống nước. Biết em thích cà phê, tôi gọi cho em một nâu đá. Người ta bê ra xong, em lại gạt đi, bảo là em thích sữa chua thạch. Nhẩn nha từng viên thạch trong cốc sữa chua, em lí nhí xin lỗi tôi vì hôm nay em… quậy quá. Chỉ là một vài áp lực và sự cạnh tranh không lành mạnh của đồng nghiệp trong công ty, và em muốn... trút lên đầu tôi để hết bực tức. Tôi bẹo má em, khẽ bật cười. Thực ra tôi cũng có nhiều căng thẳng trong công việc, nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần gặp em, tôi lại cảm thấy bao mệt mỏi đều bay biến cả. Ở Thiên Thư có một điều gì đó rất kì lạ, em dường như là người mang lại niềm vui và nguồn cảm hứng cho tôi vậy.<br />
<br />
Hmm. Thiên Thần à, tôi thích em mất rồi.<br />
<br />
Vài lần đón đưa. Thời tiết đã trở nên rét đậm, thế mà em vẫn cứ mặc chiếc váy trắng khá mỏng, chỉ khoác thêm độc một chiếc áo len. Thấy em mặc phong phanh, tôi hỏi em không thấy lạnh à. Em cười, bảo như thế mới là thời trang. Cà phê xong, tôi đèo em đi vòng vòng ngoài đường. Em khẽ đưa tay ôm lấy eo tôi, và tôi cảm nhận được rõ rằng em đang run lên vì lạnh. Tôi bảo hay là đèo em qua Đinh Liệt mua cái khăn quàng. Em bảo không được, các cặp đôi không được tặng khăn quàng cổ cho nhau, xui lắm. Nói rồi em cười, và dụi đầu vào lưng tôi. Còn tôi, thì thẫn thờ hết cả người.<br />
<br />
Tết. Em cùng gia đình đi đón Tết ở nước ngoài. Hôm đưa em ra sân bay, mặt tôi cứ tiu nghỉu vì buồn, còn em thì cứ nhảy chân sáo liên hồi, chiếc váy trắng mà tôi mới tặng cứ tung bay trong gió. Em giả vờ buồn buồn rồi khóc lóc, xong ngay lập tức lại toe toét cười. Có đôi lúc, nhìn nụ cười của em, tôi đã ngỡ em đúng là thiên thần. Trước khi vào phòng chờ, Thiên Thư kéo tôi ra một góc. Nét mặt em nhìn rất lạ, một cảm xúc tôi chưa bao giờ thấy ở em trước giờ. Em đưa tôi một chiếc phong bì, dặn tôi về nhà mới được mở. Em vòng tay ôm tôi chào tạm biệt, rồi chạy về phía phòng chờ.<br />
<br />
Tối hôm đó, ngồi làm việc mà tôi cứ thấp thỏm liếc nhìn về phía chiếc phong bì đang để trên đầu giường. Xong việc một phát, ngay lập tức tôi lao ra đọc lá thư bên trong:<br />
<br />
“Phan Huy à,<br />
<br />
Thời gian vừa qua em rất vui khi được ở bên anh. Dù bận rộn, nhưng anh luôn quan tâm và lo lắng cho em. Điều đó càng thôi thúc em muốn nói thật với anh cái này, nhưng đến bây giờ em mới có dịp. Thực ra hôm anh gọi em trên yahoo, và em nói không nhớ ra anh là ai ấy… là em đã nói dối đấy. Lúc anh chào em, em đã giật mình và nhớ ngay ra anh rồi, vì anh từng là thần tượng của em hồi mới vào trường mà. Nhưng rồi, em lại nghĩ, có lẽ, một Thiên Thần sẽ gây ấn tượng với anh hơn là chỉ một Thiên Thư. Cả buổi hẹn đầu tiên ở quán cà phê cũng là do em sắp xếp trước với anh chủ quán đấy, để em tiện theo dõi anh, hì hì. Rồi chuyện luôn mặc đồ màu trắng nữa. Nhưng em chỉ “bẫy” anh đến lúc đó thôi, còn sau khi nói chuyện với anh hôm đó, và cả những buổi hẹn của chúng mình, thì hoàn toàn là cảm xúc thật sự của em đấy… Có lẽ sau khi đọc lá thư này, anh sẽ giận em, sẽ không nói chuyện với em nữa. Nhưng nếu không phải, thì anh hãy cho em một cái hẹn vào Valentine, anh nhé.<br />
<br />
Thiên Thần của anh.”<br />
<br />
***<br />
<br />
Một ngày Valentine lất phất mưa và se lạnh. Hôm nay là ngày Thiên Thư về Việt Nam. Tôi đã nhắn tin cho em và hẹn gặp ở quán cũ, thêm lời nhắn “Em đừng mặc đồ màu trắng nữa nhé, và nhớ mặc ấm vào.” Và bây giờ, tôi đang ngồi đây, đúng cái bàn tít trong góc ấy. Em bước vào quán, bộ váy đỏ của em làm ấm rực cả một góc quán nhỏ.<br />
<br />
- Từ hồi làm “Thiên Thần”, em quen mặc đồ màu trắng rồi, bây giờ tự nhiên lại thấy không quen. - Thiên Thư nói với vẻ ngại ngùng.<br />
<br />
- Em mặc màu gì trông cũng giống thiên thần hết. Lúc nào em cũng là Thiên Thần mà, kể cả là lúc có “bẫy” anh hay không.<br />
<br />
Em nở nụ cười rạng rỡ, và ngay lập tức, vẻ ngại ngùng biến mất, em lại là Thiên Thư nghịch ngợm và nhí nhảnh mà tôi từng biết. Chúng tôi chuyện trò, cười nói và trêu chọc nhau như một đôi tình nhân đã yêu nhau từ lâu vậy. Rồi bất ngờ, lấy hết can đảm, tôi nói với em:<br />
<br />
- Anh nhớ em lắm, Thư à.<br />
<br />
- Anh nhớ em làm gì. Thiên thần chỉ xuất hiện một chút xíu thôi, rồi lại biến mất ngay. Nếu anh nhớ một thiên thần, thì anh sẽ mệt và buồn lắm đấy.<br />
<br />
- Không sao cả, anh sẽ vẫn nhớ thiên thần.<br />
<br />
- Thế còn… nếu thiên thần không được ở bên anh nữa thì sao?<br />
<br />
- …<br />
<br />
- Em sắp đi du học rồi. Thiên Thần có cánh mà, Thiên Thần sẽ bay đi mất, bỏ lại anh một mình mà thôi.<br />
<br />
- Thiên Thần không như thế đâu. Thiên Thần sẽ quay lại với anh mà. Và anh sẽ chờ.<br />
<br />
- Anh sẽ chờ, thật chứ?<br />
<br />
- Ừ. Dự án của anh đã được công ty lựa chọn để đầu tư phát triển một nhóm riêng rồi, và anh sẽ làm quản lí. Bao giờ em đi du học về, anh sẽ tuyển em vào làm ngay.<br />
<br />
- Xí, ai mà thèm chứ.<br />
<br />
<br />
<br />
Nói rồi, em cúi mặt xuống, trầm ngâm nghĩ ngợi. Một lát sau, em ngước lên nhìn tôi và hỏi:<br />
<br />
- Anh nghĩ gì về tình yêu?<br />
<br />
- Tại sao em lại hỏi thế?<br />
<br />
- Anh yêu em. Có phải thế không?<br />
<br />
Tôi còn chưa kịp trả lời - mà thực ra em đã khẳng định luôn chứ đâu có hỏi - thì Thiên Thư đã rướn người lên và đặt vào má tôi một nụ hôn dịu dàng. Khẽ nhắm mắt lại, tôi có cảm giác như hàng chục thiên thần đang vẫy cánh bay lượn trong đầu tôi vậy.<br />
<br />
***<br />
<br />
Tôi cùng em đi bộ quanh Bờ Hồ. Chẳng nói thêm gì nhiều, mà có lẽ cả hai đều thấy điều đó là không cần thiết. Một làn gió se lạnh khẽ thổi qua. Em bỗng đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi, chậm rãi, có chút ngượng ngùng.<br />
<br />
Tôi mỉm cười nhìn em.<br />
<br />
Yêu thương ấy mà, sẽ là rất đơn giản thôi: khi biết mình hạnh phúc vì sự hiện hữu của một ai đó trong cuộc đời này. Phải không em, Thiên Thần bé nhỏ của tôi?<br />
(ST)

Posted on Tue, 15 Feb 2011 12:36:34 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60992-h%e1%ba%b9n-ho-thien-th%e1%ba%a7n/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  EM BÁN THÂN CHO NGƯỜI EM YÊU True love 0 757 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  thiên thần nơi địa ngục True love 0 486 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  LUÔN ĐỢI THẦN TÌNH YÊU. True love 0 559 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  thiên đường chết!!! True love 0 600 18-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  THIÊN NHƯỢC HỮU TÌNH... True love 0 939 14-08-11, 11:37 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ