Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Năm mới tìm được người yêu mới
#1
Ngồi dưới sảnh khách sạn chờ, Bảo chứng kiến cảnh Lan và người con trai lạ khoác tay nhau âu yếm lấy chìa khóa phòng rồi đi vào thang máy.<br />
Cái Hòa nằm gác chân lên tường, gặm miếng bánh mỳ chay khô khốc, tiếc rẻ:<br />
- Giá như không hẹn Tết này về quê hắn thì tao đã ở lại kiếm tiền, phí quá… Quyên, mày có muốn kiếm tiền không? Làm từ 28 đến mồng bốn Tết, mỗi ngày được một trăm nghìn, bao ăn, bao ở, chỉ việc trông nhà và cho chó ăn ngày ba bữa, thức ăn đã có sẵn, hai ngày tắm cho chó một lần, dắt chó đi chơi tùy thích. Chủ nhà đẹp trai hết ý nhưng tiếc rằng đã có người yêu, Tết này anh ta đi thăm người yêu biệt phái ở Đà Lạt. OK thì tao cho địa chỉ…<br />
Chẳng đợi nói đến lần thứ hai, Quyên ô kê liền.<br />
Tưởng dễ kiếm tiền, vậy mà đến chiều ba mươi tết, đứng trên gác nhìn dòng người thưa dần, Hà Nội trở nên vắng vẻ, những hạt mưa bụi giăng giăng, Quyên bật khóc vì cô đơn, nhớ nhà đến khủng khiếp, nước mắt cứ chảy ra như suối. Quyên thầm rủa mình tham tiền nên khổ…<br />
Gần đến giao thừa, Quyên giật mình khi con chó đang thiu thiu ngủ trên lòng cô bỗng lao như tên bắn ra phía cửa. Tiếng mở khóa khe khẽ làm tim Quyên như ngừng đập vì sợ, cô bật tất cả đèn hy vọng tên trộm sợ mà bỏ đi, nhưng cánh cửa đã bật mở, con chó lao về phía người đàn ông ướt đẫm nước mưa, mặt tái ngắt vì giá lạnh. Sau tích tắc hoảng hốt sợ hãi, Quyên nhận ra đó là Bảo, anh chủ nhà. Mặt Bảo không vui như hôm anh đi. Mặc cho người ướt sũng, anh ngồi vật xuống salon, mệt mỏi, thẫn thờ.<br />
Quyên vội rót một cốc nước nóng đưa cho Bảo. Cả hai im lặng. Bảo cảm nhận nỗi sợ hãi cảnh giác trong cái nhìn của Quyên, anh mệt mỏi nói:<br />
- Đừng sợ, vì chuyện không lường nên tôi về sớm hơn dự định. Bây giờ sắp đến giao thừa, em cứ ở lại đây, sáng mai tôi sẽ thuê taxi để em về quê, tiền công tôi vẫn trả theo đúng hợp đồng, xin lỗi em…<br />
Nói rồi Bảo đi vào buồng kéo theo những vệt nước chảy dài.<br />
Chưa có đêm nào Quyên lại khó ngủ và phập phồng sợ hãi như giao thừa ấy. Cô đã khóa cửa, đã kéo hẳn giường để chèn cửa mà vẫn thấp thỏm không dám ngủ, tai cứ vểnh lên lắng nghe tiếng động buồng bên cạnh, nhưng chẳng nghe thấy gì cả kể cả tiếng con chó nhỏ…<br />
<br />
Mồng một Tết Bảo bị ốm… nhưng anh đã rất may khi tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình (Ảnh minh họa)<br />
Gần sáng Quyên thiếp đi, không ngờ khi mở mắt ra đã là 9 giờ sáng. Cửa buồng Bảo mở he hé, anh vẫn nằm trên giường, thiêm thiếp. Từ ngoài nhìn vào Quyên bỗng giật mình khi thấy mặt Bảo đỏ bừng, đôi môi khô nứt…<br />
Dông thật là dông, mồng một Tết mà ốm, lại ốm vì thất tình mới chán chứ. Quyên cũng bị dông lây, mồng một tết là làm quần quật, hết lo cháo lão, lại thuốc thang, hết chườm nước, lại xoa dầu, còn phải an ủi vỗ về vì anh ta mê sảng cứ luôn mồm em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh… Tối ấy Quyên đã thức suốt đêm bên Bảo.<br />
May sao đến ngày hôm sau thì anh ta hết sốt nhưng hỏi gì cũng không nói. Được mỗi một điều là đưa thuốc thì uống, đưa cháo thì ăn. Nhưng Quyên vẫn không yên tâm về Bảo, không dám để anh ngủ một mình, cô trải chăn dưới đất nằm canh chừng anh. Vậy mà khi Quyên giật mình thức dậy thì lại thấy mình nằm trên giường Bảo, đắp chăn của anh, còn Bảo đang lúi húi rán bánh chưng ở bếp.<br />
Vừa ngượng, vừa mừng, Quyên nói: “Anh khỏi ốm rồi thì may quá. Lát nữa em về nhé. Anh không phải trả tiền công cho em đâu. Coi như đầu năm em làm việc tốt để cả năm em được may mắn…”<br />
Mặt Bảo vẫn còn xanh xao mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã có hồn. Anh nói nhẹ như tiếng gió:<br />
- Cám ơn em. Nhưng ăn xong rồi hãy đi…<br />
Bảo thấy ấm áp bên cô gái tế nhị này. Quyên không hỏi chuyện của Bảo mà cô kể cho Bảo nghe những chuyện vui về bạn bè, người thân của cô…<br />
Chiếc taxi đưa Quyên đi khuất, Bảo thấy cô đơn, trống trải buồn đến đau nhói trái tim. Cơn sốt hầm hập như đang kéo đến. Những tưởng Tết này sẽ hạnh phúc bên người yêu ở Đà Lạt thơ mộng, vậy mà chỉ là mây khói.<br />
Định bụng cho Lan một hạnh phúc bất ngờ nên Bảo không nói anh sẽ đến thăm cô. Nhưng người bất ngờ lại chính là anh. Ngồi dưới sảnh khách sạn chờ, Bảo chứng kiến cảnh Lan và người con trai lạ khoác tay nhau âu yếm lấy chìa khóa phòng rồi đi vào thang máy. Cửa thang máy khép nhanh nhưng Bảo cũng kịp nhìn thấy họ hôn nhau…<br />
Ngày 29 Tết trôi qua như thế…<br />
Con chó đang ngồi trên lòng Bảo bỗng nhẩy phắt xuống phóng như bay ra phía cửa, sủa vang sung sướng. Bảo chưa kịp hết ngạc nhiên thì anh tròn xoe mắt khi thấy Quyên đứng ngay trước cửa<br />
- Em quên gì sao?<br />
- Không, em muốn hỏi ở đây có cần thuê osin chăm sóc người thất tình không? Em rất cần tiền…<br />
Bảo bật cười, lòng anh chợt thanh thản. Mưa xuân vẫn giăng giăng, trời vẫn u ám nhưng lòng nhân hậu của cô gái đang đứng trước mặt anh đây đã sưởi ấm không gian,sưởi ấm trái tim anh.<br />
Thì ra mồng một Tết mà ốm là rất may…

Posted on Fri, 11 Feb 2011 14:02:07 +0000 at /forum/showthread.php?tid=10425
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 930 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 855 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Người bạn đặc biệt của em !!! True love 0 774 27-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 833 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  ♥♥♥ Đời này ta còn được gặp Bố Mẹ mấy lần ?? True love 1 796 25-09-11, 10:20 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ