Đánh giá chủ đề:
  • 7 Votes - 3.14 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ta có còn là của nhau?
#1
Anh đã mặc em khóc một mình lâu rồi. Từ lâu anh không biết khi nào em buồn hay khóc nữa. Anh quá bận rộn. Khi em nghe bài hát “chậm chậm đi nhé”. Em thực sự thấy hai đứa mình nên thế.<br />
Từ lâu em đã không muốn mình là gió, gió của lòng anh. Bởi cơn gió chỉ thoảng qua thôi, dịu mát rồi xa mãi. Em không muốn mình là nắng, nắng của lòng anh. Bởi nắng ấm áp chút thôi vì màn đêm kia lạnh lắm. Với em anh huyền ảo và vô định, anh không là mãi mãi, không thuộc riêng em. Em biết trái tim anh là trọn vẹn nhưng cách yêu của anh thì không vẹn tròn. Cuộc sống bộn bề để anh và em cứ cuồng xoay theo đó. Em đã đứng lại và lạ lùng nhận ra, ta có còn yêu nhau?<br />
<br />
Thời gian với anh thật hiếm hoi và dĩ nhiên với em cũng hiếm hoi như thế. Em không muốn nhận điện thoại của anh trước cuộc hẹn nào vì em biết rằng đó là lời xin lỗi: “vợ à! Chồng không đến được rồi. Đừng giận nha”; “hôm nay chồng có việc đột xuất, thứ lỗi cho chồng”.<br />
<br />
<br />
Em không trách anh nếu như những lời xin lỗi ấy không quá nhiều, những lỡ hẹn không quá thường xuyên như vậy. Dù em đã bỏ qua tất cả để thông cảm cho anh. Nhưng gió dường như cuốn trôi lời hứa để anh không nhớ đến em. Không nhớ cuộc hẹn, không nhớ ngày đặc biệt và vô tình bỏ rơi em trong cái ngày mà phụ nữ ai ai cũng được tặng hoa, được thương yêu nhất. Anh để em hụt hẫng vô chừng, đã khóc tủi thân nhiều lắm...<br />
<br />
Anh là người cầu tiến, đam mê công việc và có ước mơ thật lớn. Và em yêu anh, cảm phục anh cũng vì điều đó. Nhớ những ngày đầu yêu nhau, lúc đó cả hai đứa còn là sinh viên. Khoảng thời gian ấy thật đẹp, cùng anh ngắm sao, hát cho anh nghe ở nơi cao nhất của tòa nhà. Em nhìn thấy thành phố nhộn nhịp ánh đèn và nguyện cùng anh chung ước mơ thành đạt. Nhưng rồi sau những ý nghĩ ấy cho đến hôm nay em mới nhận ra rằng có những thứ còn quí giá hơn những điều mình muốn có. Thật đơn giản một lời yêu thương trước khi đi ngủ hay kề vai nhau những lúc khó khăn. Chỉ để thấy ấm áp những lúc ta mềm yếu nhất.<br />
<br />
Anh đã mặc em khóc một mình lâu rồi. Từ lâu anh không biết khi nào em buồn hay khóc nữa. Anh quá bận rộn. Khi em nghe bài hát “chậm chậm đi nhé”. Em thực sự thấy hai đứa mình nên thế. Anh hãy sống chậm lại hơn, một chút thôi, để em còn thấy mình được quan tâm, để thấy ta là của nhau. Lời yêu thương “vợ -chồng” ta gọi nhau nghe ấm áp lắm. Em muốn nghe nhiều hơn nữa nhưng không phải là “vợ thứ lỗi cho chồng” đâu. Anh nhớ nhé !

Posted on Fri, 11 Feb 2011 14:14:57 +0000 at /forum/showthread.php?tid=10433
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Vội vàng bước về phía không nhau... True love 0 545 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Nếu một ngày ta gặp lại nhau... True love 0 911 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Mình yêu nhau đi ! True love 0 553 25-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Sao không chờ đợi nhau ?! True love 0 374 23-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Chúng mình sẽ gặp nhau nhé True love 0 842 09-08-11, 11:46 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ