Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yêu em hơn tất cả
#1
Quen-->nhớ-->yêu.<br />
Tình yêu đến nhanh chóng với nó, thời gian tranh cãi, đến những nỗi nhớ vu vơ khi không gặp - cuối cùng là tỏ tình<br />
Mở đầu câu chuyện tình yêu của anh và nó ngắn gọn, xúc tích trong 3 từ "quen-nhớ-yêu"<br />
Cũng như bao cặp "nhân-tình-ngớ-ngẩn". Anh với nó suốt ngày gọi điện cho nhau, những cuộc điện thoại qua lại, lén lút và đầy kịch tính-mỗi khi đầu dây bên kia không phải tiếng trả lời của " đối tượng " mà là.......phụ huynh<br />
Lúc đó điện thoại di động là một thứ " xa xỉ phẩm ". Muốn giảm đi cái " lever " của nỗi nhớ, anh và nó chỉ có thể gặp nhau qua chat-yahoo<br />
Thế rồi, chat, webcam,......tất cả những tiện ích của yahoo lúc bấy giờ hình như không đủ<br />
Lên kế hoạch cho việc có thể được gặp nhau qua cái điện thoại bàn, anh với nó đặt ra " mật mã "<br />
- Lớp trưởng à, có chuyện gì mà phải đích thân gọi tớ thế? ( là em à, bé yêu!)<br />
- Không có chuyện gì quan trọng lắm, tớ chỉ muốn hỏi ấy về việc mai ấy có thể qua nhà bạn X... ko? bạn ấy ốm<br />
( em nhớ anh quá, mai tan học chúng mình lên mạng gặp nha! )<br />
- Vậy à? Khổ thân, tớ cũng chưa biết được đâu, để tớ nói trước với mẹ đã.....<br />
( anh cũng nhớ bé lắm, nhưng mẹ nghi ngờ việc anh đi học về trễ rồi )<br />
- Uh, cậu cứ nói với bác đi, nếu được, mai tan học tớ với cậu cùng đi.....<br />
( vậy à, mai em sẽ chờ, nếu anh lên mạng được thì chúng mình gặp )<br />
Những cuộc điện thoại hẹn hò kiểu đó cứ thình thoảng được anh với nó tái diễn với nhiều lí do khác nhau<br />
Ngốc nghếch, bướng bỉnh nhưng chẳng hiểu sao, từ ngày yêu nó, anh thấy nó thật dịu dàng<br />
Chẳng còn cái kiểu " gân cổ cò, co cổ ngỗng " như khi xưa hai người tranh cãi<br />
Nó quan tâm anh nhiều hơn, chịu khó nghe anh nói xong mới đưa ý kiến, chứ không còn chen ngang mà cãi như lúc trước<br />
Khi anh buồn, nó ngồi kể chuyện cười cho anh nghe, những câu chuyện nhạt nhẽo nhưng anh vẫn cười thật giòn, vì khuôn mặt đáng yêu, đang vì anh mà cố nghĩ ra những mẩu chuyện<br />
Khi anh ốm, cái giọng the thé rủa " cho đáng đời tên gian ác " không còn, thay vào đó, cái giọng nói nghèn nghen, tiéng thút thít của nó làm anh muốn nhanh khỏi để nó đỡ lo.<br />
Nó còn hì hụi, viết vào những dải giấy màu, gấp chúng thành những ngôi sao.<br />
Nó gom tất cả vào một chiếc hộp giấy hình trái tim để tặng anh, nó nói, khi nào nhớ nó anh mới được mở một ngôi sao ra để đọc, và mỗi ngày chỉ được mở 3 ngôi sao thôi.<br />
Anh đã không thể giữ lời, anh đã mở hết gần 500 ngôi sao nó hì hụi gấp trong cả tháng để đọc, vì anh nhớ nó quá nhiều, yêu nó quá nhiều, cô đơn quá nhiều khi chỉ 1 phút anh ko nghe hay thấy nó<br />
Nó không giận, nhưng cái mỏ cứ chu lên, nhọn hoắt, làm anh muốn cắn cho nó một cái vào môi, nơi có vị ngọt của những viên kẹo mỗi khi anh nhẹ nhàng hôn nó.<br />
Nó lại tiếp tục hì hụi viết cho anh 2 quyển sổ nhật kí dày đặc, để cho anh đọc. Nó tin chắc, nếu là nhật kí, anh không thể đọc nhanh được vì anh sẽ ngủ gật giữa chừng<br />
Và một lần nữa, nó lại "mừng hụt",anh đã " ngấu nghiến " nuốt từng lời, tững chữ nó viết chỉ trong một đêm, để rồi sáng hôm sau thức giấc với đôi mắt thâm quầng nhưng hạnh phúc<br />
Một lần nữa, cái mỏ nó lại chu lên, mỗi lần " ghét " anh chuyện gì, nó đều vậy, làm anh không thể không yêu nó nhiều hơn nữa<br />
Tình yêu của anh và nó cứ thế lớn dần lên, cho đến khi tưởng chừng như không cái gì khiến anh có thể rời xa nó.....thế mà...........<br />
Một tai nạn đã xảy ra..........<br />
Trong một buổi tối, tại sinh nhật của người bạn, vì có men rượu, nhóm bạn anh và một nhóm khác đã có ẩu đả.<br />
Anh can ngăn họ, để rồi bản thân anh cũng bị chịu những thương tích do cuộc xô xát giữa 2 bên............<br />
Trong toán người ẩu đả với nhóm bạn anh hôm đó, có một người mắc AISD cũng chảy máu và thương tích ko kém anh.<br />
Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, anh lo sợ. Không phải anh sợ mình chết, anh chỉ sợ anh sẽ làm liên luỵ người anh yêu.<br />
Làm ngay xét nghiệm máu trong vòng 24h, tất cả vẫn ổn, nhưng bác sĩ khuyên anh 1 tháng sau nên xét nghiệm lần 2 để có kết quá chính xác<br />
Anh im lặng. Anh tránh mặt nó. Anh biết, không có anh, nó sẽ thế nào. Nhưng càng biết, anh càng không dám gặp, vì anh sợ.......sợ sẽ nhìn thấy nó, để rồi nếu có chuyện thật, anh không đủ can đảm rời xa nó............<br />
Giữa tất cả những bất an khi không có anh, khi những người xung quanh bóng gió việc anh có người khác, nó đã ngốc nghếch ép anh chia tay, mà không cần nghĩ xem tại sao anh bảo nó chờ 1 tháng sau mới giải thích.........<br />
Đau khổ, trái tim anh lúc đó vỡ tan từng mảnh. Miệng khô khốc, anh đành nói với nó:<br />
" MÌNH CHIA TAY EM NHÉ! "<br />
Cố gắng để lại hình ảnh một thằng con trai mạnh mẽ trong nó, anh nuốt nước mắt vào trong khi cái màn hình wc vụt tắt, đen ngòm như hố sâu đang muốn nuốt chửng lấy anh.........<br />
Nhưng khi chiếc đèn báo hiệu nick chat đang onl tắt ngấm, thì nước mắt anh như thác lũ chảy ra ko gì ngăn được.<br />
Anh oà khóc- lần đầu tiên anh khóc-trước những người ở lại chat đêm ngày hôm đó trong quán net.<br />
Anh không thể nói với nó lí do, cũng không bao giờ còn được nói với nó rằng anh đã yêu nó nhiều đến thế nào, rằng nó là tất cả của anh.<br />
Anh ước sao mình tan biến ngay lúc đó để có thể đỡ đau, không phải cái đau thể xác, mà là cái đau của tâm hồn khi nó mất đi một nửa...........<br />
Nhưng thà cứ để nó nghĩ, anh phản bội, còn hơn nói với nó tất cả mọi chuyện.<br />
Hơn ai hết, anh hiểu, nó sẽ bỏ tất cả để ở bên anh vì nó là một cô bé ngốc nghếch yêu anh đến liều mạng<br />
Nên tốt nhất, hãy để bé ngốc của anh ra đi, để rồi sau này, nếu như anh không còn trên thế gian, sẽ có một người con trai khác mang cho bé hạnh phúc-cái mà anh đã không thể làm............><br />
<br />
End

Posted on Thu, 10 Feb 2011 06:18:05 +0000 at /forum/showthread.php?tid=10294
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ