Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 3.4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mùa trăng đợi
#1
<span style='font-family: Times New Roman'></span><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/<a href='http://www.youtube.com/watch?v=7rW7ejFCfJY' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow'>http://www.youtube.com/watch?v=7rW7ejFCfJY</a>&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></object></center><br />
<br />
<br />
<br />
Rời thị xã, chiếc xe khách từ từ chuyển bánh. Những ngôi nhà cao tầng lùi lại hai bên cửa kính. Diên cảm thấy mơ hồ trong suy nghĩ, chẳng biết vui hay buồn nữa. Ngồi bên cạnh Diên là Mai dựa vào vai cô ngủ từ lúc còn ở bến xe . Diên biết mình không thể ngủ ngon lành như Mai, như những lần đi xe khách trước đây. Còn lý do thì cô lại không thể lý giải. Nhưng trước mắt Diên là Bản Vầm, là ngôi nhà sàn thân yêu có mế đang chờ cô.<br />
Diên là một đứa con gái mười chín tuổi. Tóc ngắn, da nâu và cao lêu nghêu như một cái sào – cái sào mế vẫn hay dùng để chọc quả trên cây bứa trước nhà. Ngày tròn mười tám thì Diên xa mế, xa bản Vầm ra thị xã học sư phạm. Diên đã đi qua mười tám mùa bứa chín, mười tám mùa trăng tháng mười lặng lẽ và dịu hiền trên mái ngói đen nâu màu khói bếp. Ngày cô đi, mế chỉ bảo: <br />
- Đi học rồi về làm cô giáo dạy học mấy đứa con nhà chú Nhình, nhà bên ấy còn đói lắm!<br />
Cô đã đi. Diên cũng biết rằng mế còn mong đợi ở cô nhiều hơn thế. <br />
Những ngày đầu ở trưòng, tối đến Diên cắn môi ngồi ngoài lan can trước cửa phòng để nghe nước mắt chảy ngược vào trong. Đứa con gái bướng bỉnh trong Diên không cho phép cô khóc. Những lúc ấy cô sợ có đứa bạn nào đó hỏi đến một câu, vì như thế môi Diên sẽ bật máu hoặc cô sẽ bỏ đi. Diên nhớ những đêm trăng. Diên nhớ con suối nhỏ dưới chân đồi, ngay dưới nhà, đêm lung linh ánh trăng. Trăng nhô lên từ sau ngọn đồi, tưởng như trăng mọc dưới gốc cây hồi trên đỉnh đồi. Rồi trăng đứng lại trên nóc mái nhà sàn. Ánh trăng tắm mình dưới dòng suối trong vắt. Suối bản Vầm uống no nê ánh trăng. Đám trẻ con sung sướng vẫy vùng trong dòng nước kỳ diệu ấy. Còn Hải thì đem sáo trúc ra thổi. Tiếng sáo buồn lẫn vào tiếng cười đùa của bọn trẻ con. Khi bọn trẻ kéo nhau về nhà chỉ còn tiếng róc ràch của suối chảy và tiếng sáo buồn da diết của Hải. Lần nào cũng vậy, phải đến khi trăng sang bên kia đồi thì Hải mới buông sáo đứng dậy. Và lần nào mế Diên cũng bắt Hải lên nhà, ngồi cạnh bếp lửa cho khô hết sương trên tóc, áo thì mới cho về. Hải hơn Diên ba tuổi và cũng là người đầu tiên học hết cấp ba ở bản Vầm. Người thứ hai là Diên. Hải hơn Diên một cái đầu, da sáng trắng, hiền lành, trầm tính nhưng cương quyết. Ngày Diên ra phố huyện học cấp ba thì Hải lên đường đi bộ đội. Anh xung phong đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi cô nhận được giấy gọi đi học cao đẳng sư phạm ở tỉnh thì cũng là lúc Hải trở về. Hải cũng ở cùng mế, mồ côi chan như cô. Dường như vì thế mà tình bạn giữa cô và Hải thân thiết hơn. Mế cô và mế Hải cũng là bạn thân từ nhỏ. Cô cảm nhận rõ một điều rằng, cô quý Hải như một người anh trai ruột. Những ngày mang trên mình bộ quân phục màu núi rừng, Hải vẫn gửi thư về cho cô đều đặn. Những lá thư viết trong đêm đứng gác, gần gũi và giản dị.<br />
Nhưng ngày Diên đi nhập học ở thị xã thì Hải vắng mặt. Anh không đến, còn cô thì tự ái không tìm. Lòng tự ái của cô lúc đó cao hơn cả núi Nà Lùng chỉ hạ xuống sau một tháng sống ở đất lạ. Và Diên viết thư về. Cô nghĩ Hải sẽ hồi âm ngay nhưng cô hoàn toàn lầm. Cô không thể hỏi thăm tình hình qua ai. Mế cô thì không biết chữ nên không thể viết thư. Đến khi về nghỉ Tết mế bảo Hải và gia đình đã chuyển vào Nam. Diên lặng người. Hỉa không nhắn gì lại cho cô chỉ để cây sáo trúc lại cho cô. Cô cảm thấy niềm tin trong mình như muốn vỡ vụn. Diên bật khóc, những giọt nước mắt không thể chảy ngược vào trong. Mế ôm cô vào lòng, vỗ về cô như những ngày Diên còn nhỏ. Tiếng hát Sli rạo rực ngoài bản nhưng Diên không cảm thấy hơi thở mùa xuân đã về. Cô nhớ tiếng sao của Hải. Diên bảo mế muốn ra trường khi hôm sau là hội bản Vầm. Mế không nói gì, chỉ lẳng lặng xếp bánh khảo, khẩu sli, chè lam vào túi cho cô mang đi. Sơn vào phòng chơi thấy mấy đứa con gái tranh giành nhau quà mế Diên gửi thì lắc đầu cười. Cả một đám con gái mười chín, hai mươi tuổi cả mà như trẻ con khi có cái gì đó ăn được bày ra trước mắt. Vì thế Sơn chẳn chịu cầm mấy phong bánh khảo về, cứ bảo để lại cho mấy đứa. Mai chẳng nói chẳng rằng, bóc luôn giấy gói rồi chia cho từng giường. Ăn xong nó nhìn Sơn cười giòn tan: <br />
- Rụt rè, khiêm tốn là thiệt thòi đấy anh Sơn. Bọn em toàn đứa tự nhiên như người Hà Nội cả. Anh nhẽ ra phải vô tư chứ. <br />
Cả bọn cười rũ ra. Trên giường tầng mấy đứa cầm gối đập xuống chiếu loạn cả lên.<br />
Sơn chỉ cười, nụ cười hiền lành qúa.<br />
Sơn là anh họ của Mai - đứa bạn thân nhất trong phòng với Diên. Diên gặp Sơn lần đầu tiên chính ngay nhà anh. Đợt ấy kí túc xá mất nước mấy tuần liền. Mai rủ cô sang nhà bác giặt quần áo. Hôm ấy bác Mai đi công tác, Sơn lôi ra một chậu quần áo to đùng nhờ giặt hộ rồi biến mất. Mai bảo, anh đã đi làm rồi. Sau hôm ấy, Sơn đến phòng của bọn cô, mang theo một túi hồng ngâm bảo đó là thù lao của hai đứa. Diên không hiểu nguyên do vì sao mà bọn phòng cô rất quý Sơn. Sơn vui tính, cởi mở bao nhiêu thì cô khép kín, trầm lặng bấy nhiêu. Diên ít khi tròn chuyện với Sơn mỗi khi anh tới phòng chơi, chỉ kiếm cớ đi làm việc khác hoặc ngồi im lặng nghe mọi người trêu đùa nhau và nhìn xem nụ cười hiền lành của Sơn có giống nụ cười của Hải không. <br />
Những lúc ấy cô đang nhớ Hải vô cùng.<br />
Nhưng Hải đang ở đâu thì cô không biết.<br />
Mai hay chở Diên đi lòng vòng trên con đường hai bên xanh mướt hoa sữa. Giữa thu hoa sữa nở ngọt trong thị xã. Diên sinh voà một ngày giữa tháng mười, cuối mùa thu, trăng đẹp nhưng buồn kỳ lạ. Đã bao nhiêu mùa trăng cô ngồi bên suối gần nhà nghe Hải thổi sáo. Đã bao mùa thu đi qua với những kỷ niệm tuổi thơ của bọn cô. Tóc Diên vẫn ngắn, da vẫn nâu. Nhưng hình như cô đã mất đi một tình bạn thiêng liêng nhất của mình. Vì lẽ gì không biết được mà khiến cô hẫng hụt. Chỉ có Hải biết nhưng anh im lặng. Sự im lặng làm Diên đau đớn.<br />
Thế mà chưa bao giờ Diên nghĩ mình căm ghét anh.<br />
Sinh nhật Diên, Sơn mang đến hai mươi bông hoa hồng đỏ thắm. Bọn phòng cô ồ lên vì khám phá ra bí mật bấy lâu nay. Diên lạnh cả người. Cô không thích như thế dù cô yêu những bông hồng kỳ diệu nhưng lặng lẽ ấy. Cô sợ nhìn vào đôi mắt Sơn. Và cô nhớ Hải, nhớ cồn cào tiếng sáo và những mùa trăng.<br />
Mùa thu đi qua.<br />
Mùa đông cũng đi qua trên núi Nà Lùng. <br />
Và rồi mùa xuân cũng sẽ đi qua.<br />
Diên lại về bản, về với ngôi nhà sàn chín bậc cầu thang của mế. Cô rủ Mai về, vì muốn Mai tận mắt thấy con suối tuổi thơ và những rừng hồi quê mình. Mai đã gục trên vai cô ngủ ngon lành, yên bình và thanh thản. Cô thèm được như Mai biết mấy, muốn đập tan lưỡi dao vô hình đang kề cận con tim. Xe khách về đến thị trấn khi sương đã trắng mờ những ngọn núi đá nên tối mịt xe ôm mới chở hai đứa về đến nhà. Việc đầu tiên Diên làm là dẫn Mai xuống suối. Nước suối lạnh ngắt nhưng Diên vẫn vục mặt xuống. Cảm giác tê rân rân thấm vào trong đầu song cô thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.<br />
Đến khi ngồi bên mế, ngồi bên bếp lửa hừng hực, cô mới thật sự cảm thấy bình yên. Lúc này, cô mới phát hiện ra tóc mế đã rụng nhiều và lốm đốm màu trắng của thời gian. Lòng Diên se lại. Mế ngồi giữa cô và Mai luôn miệng hỏi chuyện. Mai trêu tôi và nhắc tới Sơn. Diên bảo với mế rằng lúc nào cũng chỉ nghĩ mình về bản, cô không quên lời mế dặn. Sơn đã quen với cuộc sống thành thị còn cô không thể quên và tách rời chín bậc cầu thang đã chứng kiến những ngày cô tập đi. Sơn là người của phố thị còn cô lớn lên bằng nước suối bản Vầm, lớn lên trong những mùa trăng, trong hương hồi quê mình...<br />
Rồi Mai sẽ hiểu và không trách cô.<br />
Cả Sơn nữa.<br />
Diên và Mai giúp mế giã lá cẩm để ngâm gạo nếp làm xôi. Mai có vẻ thích thú với những hạt gạo màu tim tím. Mùi lá cẩm làm Diên nhớ tới Hải. Ngày xưa, bao giờ cũng là Hải cắt lá cẩm trong vườn mang sang cho mế cô làm xôi để đi thanh minh. Năm nào cũng có cô và Hải theo sau hai bà mế. Bố Hải và bố cô cùng nằm giữa rừng hồi của bản. Đặt chõ xôi lên bếp, cô kéo Mai sang ngôi nhà cũ của Hải mà chẳng biết mình định làm gì. Cô cầm theo cây sáo của Hải để lại cho mình. Diên không nói gì với Mai. Ngày xưa, mỗi lần cô bảo tập thổi thì Hải nói anh sẽ thổi cho cô nghe bất kỳ lúc nào. Cô không biết thổi sáo. Chỉ có Hải trong những mùa trăng.<br />
Người con trai ngồi im lặng ở góc vườn làm Diên thót tim. Cô chợt nghe tiếng sáo bên suối ngày nào vọng lại. Không phải là ảo ảnh. Hải đang ngồi kia. Ánh trăng mùa xuân cũng đủ để cô nhận thấy đôi mắt anh vẫn giống như ngày xưa. Cô thấy mình như đang dậm chân tại chỗ nhưng tự lúc nào Hải đã ở bên cạnh cô. Mai về khi nào cô cũng không biết nữa. Cô đưa cây sáo cho Hải. Anh mỉm cười:<br />
- Diên không biết thư anh nhét trong sáo à? Nhưng không sao đâu. Anh đã về. Còn những mùa trăng, phải không Diên?<br />
Hải cầm tay cô: <br />
- Ra suối, anh sẽ thổi cho em nghe bài Chín bậc tình yêu.<br />
Diên thấy bước chân mình nhẹ bẫng. Trăng trên kia ấm hơn cả mùa xuân.

Posted on Thu, 10 Feb 2011 17:54:55 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60884-mua-trang-d%e1%bb%a3i/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Trăng khuyết bên hồ... True love 0 383 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh chỉ muốn làm bờ cát trắng .. True love 0 379 21-07-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love
  Hạc trắng True love 0 414 16-07-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love
  mây trắng còn đó không??? True love 0 492 17-06-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Con gái con trai và con ngựa trắng True love 0 599 03-06-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ