Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 2.4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mùa hoa đầu tiên
#1
“Nếu không thể tránh được<br />
Thì hãy đối mặt đi.<br />
Nếu không thể đạt được<br />
Thì hãy quên đi.<br />
Nếu không phải là của mình,<br />
Thì hãy từ bỏ đi...”<br />
<br />
Phần I: Khóc<br />
<br />
***<br />
Trời đã sang xuân, cơn gió nhè nhẹ len qua từng góc phố, hàng cây, những con đường vẫn mang theo dư âm của mùa đông lạnh lẽo, rụt rè, chầm chậm. Đọng lại đâu đó hơi thở của mùa xuân thanh bạch, du dương và trầm lắng đủ để thấy những gì đã qua không thể níu kéo lại nhưng vẫn còn đâu đó thoảng qua trong kí ức như những giọt sương đọng trên chiếc lá khi nắng chưa tới đỉnh đầu.<br />
<br />
Sa nhè nhẹ đến bên ban công, nó đưa tay nhón nhẹ cành hoa lan đang nở, vuốt vuốt cánh hoa rồi ngẩng cao đầu và hít một hơi thật dài để cảm nhận không khí của mùa xuân đang tràn ngập quanh đây. Nhưng sao Sa thấy lòng xao xuyến, một kỉ niệm đang hiện về trong kí ức thân quen mà dường như nó đã đánh mất và lãng quên trong tiềm thức của mình…<br />
<br />
“… Sa đứng bên cạnh cây phượng già, gốc nhăn nheo nhưng hoa nở rộ đỏ cả một vùng trời, tiếng ve kêu râm ran trong gió nhảy múa vang đi xa. Mải suy nghĩ, Sa ngồi phịch xuống ghế đá thơ thẩn nhìn lên bầu trời. Bỗng đâu một cành hoa lan rủ xuống làm Sa giật mình…<br />
<br />
- Tặng Sa đó - Hải láu lỉnh - mau cầm lấy đi.<br />
<br />
- … - Sa lặng thinh và đưa tay đỡ - Giỏ hoa - lan đẹp quá!<br />
<br />
- Sa thích lắm hả?<br />
<br />
- Ừ - Sa khẽ gật đầu - tặng tôi sao?<br />
<br />
- Phải. Tặng Sa đó - Hải nói và chìa về phía Sa những cây kem mát lạnh - mau ăn đi.<br />
<br />
Sa vui vẻ cầm lấy cây kem vừa ăn vừa liếc nhìn giỏ hoa lại đưa mắt nhìn Hải.Sao trông Hải đáng yêu lạ!<br />
<br />
- Sa nhìn gì thế?<br />
<br />
- Không - Sa bất giác - ngày mai… Hải phải ra Hà Nội sao? - giọng Sa bỗng buồn và trầm lắng - Biết bao giờ mới được gặp lại?<br />
<br />
- Sa buồn hả? - Hải dò xét.<br />
<br />
- Ừ, buồn chứ sao không - Sa bỗng cúi gằm mặt - bộ Hải không thấy buồn sao?<br />
<br />
- Có chứ, nhưng… - Hải đưa tay nắm lấy bàn tay Sa - tôi không muốn để Sa biết là tôi buồn.<br />
<br />
-Tại sao? - Sa tò mò.<br />
<br />
- Vì tôi muốn thấy Sa cười mãi - Hải láu lỉnh - Sa cười trông đáng yêu lắm!<br />
<br />
- Thật hả? - Sa bẽn lẽn.<br />
<br />
- Ừ.<br />
<br />
- Nhưng…<br />
<br />
- Vì thế tôi mới tặng Sa giỏ hoa lan kia mà – tiếng Hải chậm rãi - Sa chăm<br />
sóc nó cho chu đáo nhé, vì khi nó nở ra mùa hoa đầu tiên, tôi…sẽ trở lại.<br />
<br />
- Thật không? - Sa rạng rỡ.<br />
<br />
- Thật.<br />
<br />
- Nhưng biết bao giờ nó mới nở ra mùa hoa đầu tiên?<br />
<br />
- Nhanh,nhanh thôi mà, chỉ trong nháy mắt kìa.<br />
<br />
- Và lúc đó Hải sẽ về thật sao?<br />
<br />
- Thật.<br />
<br />
- Vậy thì móc ngoặc.<br />
<br />
Sa đưa ngón tay út ra chỉ về phía Hải, Hải cười rạng rỡ và chĩa ngón cái đưa sát<br />
vào ngón út của Sa.<br />
<br />
- Hải hứa đó!Nhất định mùa hoa lan đầu tiên Hải sẽ về!”<br />
<br />
<br />
Sao Sa bỗng thấy trống vắng thế? Đã hai mùa hè trôi qua, mùa hoa lan đầu tiên cũng đã lặn sâu vào quá khứ mà sao lời hứa không trở thành sự thật?<br />
<br />
Mùa xuân mới lại đến, hoa lan lại nở rộ, mỏng manh, trong trắng. Trắng một nỗi buồn chờ mong.<br />
<br />
Sa vẫn đạp xe trên con đường quen thuộc tới trường. Vừa bước vào cửa lớp, Sa đã nghe thấy tiếng bàn tán rì rào của bạn bè. Thấy Sa bước vào mọi người đều im bặt, nhiều ánh mắt đang chĩa về phía Sa. Sa ngạc nhiên chẳng biết chuyện gì, Sa lặng lẽ bước đến chỗ ngồi thì trên bàn có một bó hoa hồng đỏ rực, hoa cuộn tròn, lá vẫn còn những giọt nước đọng lại, đẹp và thuần khiết. Sa bước đến và cầm bó hoa lên.<br />
<br />
- Của ai thế này? - Sa quay hỏi Thương, một cô bạn thân từ nhỏ - bó hoa của ai thế?<br />
<br />
- Của cậu đó - Thương nhún vai - khi bọn tớ đến đã thấy bó hoa ở đó và dòng<br />
chữ ghi trên bảng kia kìa - Thương nói và chỉ tay về phía bảng.<br />
<br />
- “Hoa của Sa” - Sa đọc dòng chữ và quay nhìn bó hoa - của ai nhỉ? - Sa thắc mắc và chợt nhìn phía trong những bông hoa có một tắm bưu thiếp, Sa đưa tay lấy - của ai nhỉ?<br />
<br />
Sa mở ra, tấm bưu thiếp không hề có chữ mà bên trong là một bông hoa lan trắng, còn tươi. Sa vội vàng đặt bó hoa xuống và chạy ra ngoài cửa lớp, nó quay nhìn quanh rồi đến lan can trước lớp, người bàng hoàng.<br />
<br />
- Sa - Thương tiến lại gần - sao thế?<br />
<br />
- Là cậu ấy, chính là cậu ấy - Sa nói.<br />
<br />
- Là ai?<br />
<br />
- Mùa hoa lan đầu tiên - Sa bất thần và bước vào trong lớp.<br />
<br />
Cả ngày hôm ấy nó như người mất hồn, nó trầm ngâm suy nghĩ, nhìn ngắm bông hoa lan trắng trong tấm bưu thiếp. Nó lặng thinh dò xét, kiểm định.<br />
<br />
- Mùa hoa lan đầu tiên…đã trở về…<br />
<br />
Buổi sáng hôm sau rồi hôm sau nữa Sa đều nhận được những bó hoa và tấm bưu thiếp kì lạ, điều đó làm Sa quyết định phải đến lớp sớm hơn mọi khi vì rất có thể Sa sẽ nhận được câu trả lời cho dấu hỏi lớn của mình.<br />
<br />
<br />
Sáng hôm đó Sa thức dậy, mặc đồng phục trường và dắt xe đi sớm. Cơn gió đầu mùa thổi ngang qua mái tóc bay bay, sương vẫn còn ướt đậm trên những tàu lá chuối. Những chồi non đang nhú lên trên cành phượng khô tưởng chừng không còn sức sống. Sa lặng người đứng nhìn gốc phượng già… bao nhiêu kỉ niệm đã qua bỗng dưng hiện về nguyên vẹn trong kí ức của nó. Sa phóng vội xe đi, sao lòng nó lại nặng trĩu và buồn man mác?<br />
<br />
Đến trường, nó dắt xe để trong lán và từ từ bước lên lớp. Trường vắng tanh không một bóng người, gió đìu hiu, sương dày đặc, điều đó làm cho nó rùng mình rờn rợn. Đến lớp, Sa nhậ ra cánh cửa lớp đã mở, ghé mắt qua mấy hàng cửa sổ nó nhìn vào trong lớp…<br />
<br />
Vẫn bóng dáng ấy, thân quen!<br />
<br />
Nhưng sao lại gầy gò và dường như thấp đi thì phải? Và rồi người thanh niên trong lớp đang cầm viên phấn viết dòng chữ quen thuộc mà mấy ngày nay Sa nhận được: “Hoa của Sa”. Cậu thanh niên quay xuống lớp, đặt viên phấn lên trên bàn và tay cầmmột giỏ hoa lan trắng tiến về phía bàn Sa, ngắt một bông lan nhỏ trong cành hoa lan dài và đẹp và đặt vào trong tấm bưu thiếp và quay mặt nhìn ra phía cửa lớp.<br />
<br />
Cậu bắt gặp cái nhìn của Sa…<br />
<br />
- Đúng là cậu! - Sa thốt lên và bỏ chạy - là…<br />
<br />
Chàng thanh niên cũng vội chạy theo và lôi tay Sa lại.<br />
<br />
- Đã hai mùa hè trôi qua… mùa hoa lan đầu tiên… cũng đã đi vào quá khứ - giọng Sa trách móc - cậu còn về đây làm gì? - Sa bật khóc - lời hứa đã bay<br />
xa rồi…<br />
<br />
- Chị hãy bình tĩnh - chàng trai nói.<br />
<br />
- Chị? - Sa ngạc nhiên.<br />
<br />
-Vâng. Em và anh Hải là hai anh em sinh đôi.<br />
<br />
- Sinh đôi?<br />
<br />
- Đúng. Nhưng giờ điều đó không quan trọng - chàng trai bỗng hạ giọng - mùa hoa lan đầu tiên anh…đã trở về theo đúng lời hứa, nhưng… - giọng chàng trai đầy cảm xúc-…anh ấy về tìm chị cùng một cơn gió.<br />
<br />
- Cậu nói gì tôi không hiểu - Sa bắt đầu trấn tĩnh.<br />
<br />
- Lâu rồi, vào mùa hoa lan đầu tiên, anh đã đi mua nó - chàng thanh niên nói và chỉ tay về phía giỏ hoa lan mình đang cầm - anh muốn mang nó về gặp chị. Nhưng…<br />
<br />
- Chuyện… chuyện gì đã xảy ra? - Sa hỏi.<br />
<br />
- Trên đường về, anh đã gặp tai nạn…một chiếc ôtô… - chàng trai thở dài và cười gượng -…vào đúng thời khắc anh cảm thấy hạnh phúc nhất…<br />
<br />
- Cậu đừng nói nữa, tôi…<br />
<br />
- Sau ca phẫu thuật ở viện, anh nằm liệt giường ba tuần liền. Và…điều cuối cùng anh ấy có thể làm trước khi rời bỏ cuộc đời này là…- chàng thanh niên lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã cũ, nhàu nát vết thời gian, cậu đưa cho Sa và đôi mắt không rời khỏi nó - …nó là của chị…<br />
<br />
Sa run rẩy đưa tay cầm lấy tờ giấy,nó mở ra. Sa nhìn thấy những nét chữ run run và khô cứng nhưng chứa đựng đầy cảm xúc,nhiều tình cảm và sự nhớ thương mong chờ.<br />
<br />
“Trời nắng, gió thổi, hồn bay bổng<br />
<br />
Bay về lời hứa…lan…đầu mùa…”<br />
<br />
Sa nấc nở đọc lên từng chữ.<br />
<br />
- Ôi không… - Sa thốt lên đầy đau đớn.<br />
<br />
- Đây là… tất cả những gì còn sót lại của anh - chàng trai đưa cho Sa một giỏ lan trắng - nó… là của chị - rồi lặng lẽ bước đi.<br />
<br />
Sa đưa tay đón lấy, nước mắt tràn trên mi, nó ngước mắt lên giỏ lan trắng. Mưa xuân rơi ướt đẫm lan, chảy xuống khoé mi cay nồng. Mùa hoa lan đầu tiên đã trở về. Trở về trong kí ức của quá khứ êm đềm, trở về trong hiện tại với sự thật buồn đau và tương lai cho một sự yêu thương tràn trề.<br />
<br />
Gió lay nhẹ cành hoa, mùa hoa lan đầu tiên…

Posted on Fri, 28 Jan 2011 06:48:08 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60695-mua-hoa-d%e1%ba%a7u-tien/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,477 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  Cuối cùng em chỉ là nàng tiên cá?? True love 0 604 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Bài học đầu tiên của tình yêu…! True love 0 511 16-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia sẻ chuyện hay : " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " tác giả Cố Mạn True love 0 795 12-08-11, 11:14 AM
Bài mới nhất: True love
  Hãy giữ lấy nhánh xa trục thảo đầu tiên True love 0 647 29-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ