Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nhớ mãi nhé, tình đầu ơi!
#1
Tớ sẽ chẳng còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa, nụ cười ấm áp, rạng rỡ của cậu. Tớ và cậu cùng thích hoa lưu ly. <br />
Cậu bảo lưu ly là lưu giữ những kỷ niệm về nhau, những kỷ niệm không phai nhạt được. Còn với tớ, lưu ly đâu chỉ là lưu giữ kỷ niệm, lưu ly còn là tâm trạng, là tình yêu, là những điều mà trái tim luôn cất giữ không thể mất đi, là sự luyến tiếc người ta giành cho nhau khi chia tay, là lời hẹn ước “Forget me not”.<br />
<br />
Tuổi thơ của tớ và cậu thật êm đềm. Là những trò chơi ú tìm, là những khi tranh nhau viên kẹo ngọt, là những giận hờn vu vơ không tên. <br />
Tớ và cậu cùng lớn lên bình yên trong không gian mát rượi của ngôi làng nhỏ rợp những rặng tre, với những triền đê thoai thoải, với những buổi sớm còn mờ hơi sương gọi nhau đi học. Mỗi buổi sáng hoặc chiều, tớ và cậu lại gò lưng cố đạp xe lên dốc con đê nhỏ, chân mỏi, trán lấm tấm mồ hôi mà vẫn nhìn nhau cười rạng rỡ. Được cùng đi với cậu mỗi buổi đến trường, quãng đường xa thật đấy nhưng đối với tớ như thật gần.<br />
<br />
Mỗi khi nghe cậu khe khẽ hát hay huýt sáo những điệu nhạc quê hương mà trái tim tớ như ngân nga hoà theo. Tớ thích ngắm nhìn nụ cười của cậu để nụ cười đó cứ len lỏi vào từng giấc mơ của tớ. Tớ cứ âm thầm thích cậu chỉ đơn giản thế thôi.<br />
<br />
Mỗi buổi nghỉ học, cậu lại rủ tớ lên đê chơi. Đứng trên cao, nhìn phía dưới là dòng sông chảy hiền hoà mà thấy lòng nhẹ thênh thang. Tớ kể cho cậu nghe những ước mơ, những nỗi lo, những niềm ham thích. Ở cạnh bên cậu, tớ mất đi sự rụt rè nhút nhát của chính mình , tớ trao cho cậu cả những bí mật bé nhỏ của một tâm hồn 16 tuổi. Cái tuổi 16 mà cậu lắng nghe tớ như lắng nghe một người trưởng thành, như đồng cảm với chính cảm xúc của tớ.<br />
<br />
Dọc triền đê đó, dưới lớp cỏ xanh mướt lấm chấm những cánh hoa ly tím, ly tím một sắc buồn mênh mang. Cậu hái nhành ly đưa tặng tớ. Cậu kể cho tớ nghe câu chuyện tình lãng mạn và đầy nước mắt gắn liền với loài hoa này. Cầm nhành hoa trên tay mắt tớ như nhoà đi theo từng lời kể. Tớ yêu thích loài hoa này cũng kể từ khi đó.<br />
<br />
Tớ chẳng bao giờ nghĩ có ngày cậu sẽ rời xa tớ cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống. Ngày cậu nói điều bí mật này tớ cứ dửng dưng, tớ vẫn cứ cười nói bởi tớ không tin điều đó là sự thật. Cậu khẽ chạm vào tay tớ hỏi: “Ấy không buồn khi đây chuyển đi nơi khác à?” Bàn tay cậu thật lạnh khi chạm vào tay tớ, lúc đó trái tim tớ như bừng tỉnh, tớ thấy một nỗi buồn không tên đè nặng trong tim.<br />
<br />
Tớ cứ ngồi đó nhìn ngắm dòng sông lững lờ trôi, tớ thả nhẹ nhàng những cánh ly xuống nước, ly tan chảy theo dòng nước như giọt nước mắt lăn dài trên má tớ. Cậu lặng lẽ ngồi im bên tớ cho tới khi bóng chiều hoàng hôn tím ngắt sóng sánh cả một lòng sông. Và ngày hôm đó tớ mới thấm thía nỗi cô đơn khi biết rằng cậu rời xa tớ thật rồi.<br />
<br />
Ngày cậu đi, tớ tặng cậu những bức hình hoa ly tớ vẽ. Mỗi bức vẽ chan chứa những cảm xúc chính cậu đã mang tới cho tớ. Mỗi bức vẽ là nỗi lòng yêu thương tớ dành trọn vẹn cho cậu. Chính cậu, người con trai đầu tiên và duy nhất cho tớ biết nỗi niềm của nhớ nhung, của khắc khoải. Cậu chưa ngỏ một lời yêu thương nhưng tớ vẫn cảm nhận được trong trái tim cậu cũng có bóng hình tớ. Tớ muốn cậu lưu giữ hình ảnh loài hoa này, loài hoa của lòng thuỷ chung và tình yêu vĩnh cửu, để cậu đừng bao giờ quên tớ.<br />
<br />
Thời gian...thời gian trôi qua, dường như cái khoảng cách xa xôi đó đã dần làm cậu lãng quên tớ. Cậu không còn nhớ tới cái tuổi 16 của chúng mình, tới những ước mơ, những bí mật nho nhỏ của hai đứa, tới những bông ly tím tớ luôn cất giữ trong trang sách khi cậu ngắt tặng tớ.<br />
<br />
Còn tớ, khoảng cách không gian và thời gian đã không thể xoá nhoà cậu trong trái tim. Bao niềm nhớ, nỗi buồn, bao nhiêu giận hờn, nước mắt, nụ cười... cứ đong đầy, sóng sánh tràn vào vùng kỷ niệm, len vào vùng ký ức. Trong những cơn mơ tớ không thể nào phai phôi nụ cười của cậu, nụ cười ấy đã đầy trong tâm khảm.<br />
<br />
Và chiều nay, một mình tớ dạo bước trên đê, dưới chân tớ vẫn bãi cỏ xanh mướt, vẫn những bông ly tím ngày nào nhưng hình bóng cậu không còn ở nơi đây. Tớ ước gì những khoảnh khắc ngày xưa ấy được trở về, để tớ thấy mình được bình yên, êm đềm bên cậu.<br />
<br />
Còn cậu, ở nơi xa đó, cậu hãy nhớ, vẫn có một người vẫn dõi bước cậu đi, vẫn nhớ cậu- nỗi nhớ ấy mong manh như sợi chỉ hồng vắt ngang trời chiều hoàng hôn, tím ngắt một màu buồn nhớ thương ai.<br />
<br />
Hoa "xin đừng quên em!"<br />
<br />
Từ đấy thành tiếng nói<br />
<br />
Muôn đời của trái tim!

Posted on Fri, 21 Jan 2011 03:38:48 +0000 at /forum/showthread.php?tid=9466
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,159 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,059 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 950 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,262 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ