Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 2.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tình cũ
#1
Không kềm nổi nỗi thiết tha, anh nắm lấy bàn tay cô, bóp nhẹ âu yếm, và nâng niu đưa lên môi hôn, với ran ran cảm giác. Anh biết rõ mình đang muốn gì. Một người đàn ông từng trải tự ý thức rõ điều đang muốn.<br />
Anh nhận ra cô ngay, dù cô bây giờ đã là một thiếu phụ trông đẫy đà và viên mãn, khác xưa rất nhiều. Mười lăm năm, thời gian đã kịp làm quá nhiều, và cả không kịp làm nhiều việc. Cô cũng nhận ra anh, và luống cuống. Anh thấy có những tia nhìn cảm động ấm áp trong mắt cô, đôi mắt đen và buồn, giờ đây sự mỏi mệt thấp thoáng. Cô cười, vẫn cái cười nhếch miệng quen thuộc. Anh không ngờ gặp lại em ở đây, anh nói, Vâng, em cũng không ngờ... Và anh có biết là... em đã nghĩ về anh suốt bao năm qua.... Lời của cô nghe rất thật lòng, thật đến xốn xang, day dứt. Em bây giờ sống ra sao?, Em có chồng và hai đứa con. Cuộc sống cũng bình thường như mọi người, không có gì đáng kể. Còn anh?, Anh cũng không có gì để kể, hơn thế.<br />
Họ dừng câu chuyện ở đó, vì nhạc đám cưới trỗi lên ồn ào náo nức, lẫn với những tiếng chúc tụng huyên náo. Anh muốn hỏi cô sao không đi đám cưới với chồng và con cô, rồi anh nghĩ hỏi vậy có thừa lắm không khi vợ con anh cũng chẳng có ở đây... Anh gắp cho cô, rót cho cô, săn sóc cô bằng cung cách ga-lăng của đàn ông từng trải. Anh uống bia, biết uống sẽ không đỏ mặt vì tửu lượng anh khá. Nhờ bia, anh hoạt bát và dạn dĩ, dạn dĩ và hoạt bát khác xa với chính anh của lúc không bia và của mười lăm năm xưa: đến hôn cô còn chẳng dám.<br />
Rồi, lúc làm như vô tình để tay lên đầu gối của cô trong gầm bàn, thấy cô không gạt ra, cũng chẳng phản ứng, anh nghiêng người thì thầm vào tai cô, Em tuyệt vời..., cô liền mỉm cười. Anh thấy trong nụ cười có sự tự tin của người đàn bà hiểu rõ mình hấp dẫn. Sự tự tin quỷ quái. Mười lăm năm qua, anh chẳng thể quên được em, Em vẫn còn giữ những bài thơ anh đã làm tặng em, những lá thư tình, quyển chép lời bài hát. Trời ạ, chữ anh dạo ấy thật đẹp và bay bướm... Còn có cả cái kẹp tăm cũ, một vài món quà. Toàn bộ được em gói lại, cẩn thận bỏ trong một cái hộp nhỏ, có lót dưới đáy bằng vải nhung mềm..., chồng em không nói gì về việc ấy ư?, anh ngạc nhiên, lòng nao nao vui thích, Anh ấy không thuộc loại đàn ông ghen vụn vặt. Ảnh biết rõ em thuộc tuýp phụ nữ lãng mạn, và cư xử tốt đến nỗi em thường xuyên có cảm giác phải mang ơn ảnh về sự độ lượng. Lẽ ra, được như vậy thì không nên ôm ấp mơ tưởng hình bóng người xưa nữa, phải không?!.<br />
Cô hẳn không biết, những khi bất hòa với vợ, anh luôn tự day dứt rằng mình đã sai, vì đã không kiên quyết lấy cho bằng được cô. Cuộc sống hiện tại hễ có những thiếu hụt hạnh phúc, dễ khiến người ta liên tưởng tới những nhân duyên đã từng bỏ lỡ. Một thằng đàn ông đã lỡ chuốc lấy bổn phận làm chồng, làm cha, thì phải biết tự xả xú-páp để lấy lại được sự thăng bằng trong cuộc sống. Cách tốt nhất là tạo lấy một góc riêng bí mật. Miễn khéo che mắt vợ, một tay bạn độ tuổi năm mươi đã đưa đường chỉ lối cho anh như thế. Anh không tốt lành gì, chỉ cố sao không quá hư hỏng. Lẫn lộn giữa những mảng tối đen của góc riêng đàn ông nơi anh, những hình hài đàn bà mờ nhạt loang loáng lướt qua không đọng lại ký ức, bóng dáng cô trong trẻo tình đầu thoắt rực rỡ, ẩn hiện, nổi bật, thường được anh nhớ đến nhiều, và tô vẽ lên thêm cũng nhiều. Cái cười nhếch miệng, đôi mắt đen buồn ngợp, nước da mịn rám nắng, một nhan sắc của sự hoang sơ nguyên vẹn, chưa vướng bận phấn son và những kỹ xảo cuộc đời...<br />
Anh muốn chúng ta rút sớm ra khỏi cái đám cưới này, anh nói dịu dàng sau khi món thứ tư được dọn lên. Cô ngoan ngoãn gật, đứng ngay dậy. Và cô đi ra, nhẹ nhõm thơ thới như chỉ chờ có thế. Anh nấn ná lại thêm giây lát cho phải cách, rồi cũng đứng lên đi theo, sau khi đã chào chiếu lệ những người xa lạ cùng bàn. Anh thấy cô chụp ảnh chung với cô dâu chú rể ngoài cổng hoa, vẻ thân mật đầy xã giao, sau đó cô đi ra bãi lấy xe. Lách mình thoát khỏi một đám đông cụng ly hào hứng, anh bám vội theo cô…<br />
Em có nhớ nơi này ngày xưa không?, Nhớ chứ. Quán cà-phê kỷ niệm của chúng mình..., Mười lăm năm qua, anh vẫn thường ra đây ngồi, đã chứng kiến quán đổi chủ mấy lần, chứng kiến tất cả những đập phá, sơn phết, sửa sang, lên đời..., Lạ thật, em cũng thỉnh thoảng ra đây, một mình, để nhớ, để nghĩ về anh. Vậy mà sao ta lại không có duyên gặp nhau ở đây!. Anh nhắc những ngày xưa, vui lòng thấy nhắc tới đâu cô cũng đều nhớ theo tới đó. Như đồng vọng cuối chiều, anh gọi lên và nghe âm âm tiếng lặp. Không kềm nổi nỗi thiết tha, anh nắm lấy bàn tay cô, bóp nhẹ âu yếm, và nâng niu đưa lên môi hôn, với ran ran cảm giác. Anh biết rõ mình đang muốn gì. Một người đàn ông từng trải tự ý thức rõ điều đang muốn, và tự biết phải làm thế nào để đạt được mong muốn ấy.<br />
Em chờ anh một chút, anh nói và đứng dậy, tìm lối ra phía sau. Ở đó, anh móc điện thoại di động, gọi cho người bạn tuổi năm mươi mà anh vừa chợt nhớ đến. OK, bạn vàng có kèm đôi lời chỉ dẫn. Trở ra, anh tính tiền nước ở quầy rồi về chỗ cô đang ngồi đợi, nói bằng một giọng tự nhiên nhất như ắt là phải thế: Mình đi thôi em!, và hài lòng thấy cô ngoan ngoãn theo anh mà không hề hỏi đi đâu…<br />
Căn hộ nhỏ kín đáo, có lối đi riêng, ở trên lầu 3. Họ gởi xe rồi leo lên một cầu thang xi-măng lở lói, rêu xanh xỉn bám. Cô cười, nói tiếp những câu chuyện bâng quơ khi nãy ở trong quán và trên đường, vẫn không thắc mắc gì về cái nơi mà họ sắp vào. Cô thật hiểu đời lại biết điều, anh nghĩ những người phụ nữ từng trải nên có các ưu điểm này. Cộng thêm ưu điểm lãng mạn đã có sẵn từ thời thiếu nữ. Mùi nước hoa dễ chịu của cô thoảng vào mũi anh, càng khiến anh thấy khao khát cô hơn. Anh tự hỏi liệu có phải như thế là không tôn trọng cô, khi mà cô trong anh là một hình ảnh đẹp đẽ cao vời và quá đỗi tinh sạch. Rồi anh tự trấn an: họ đang cùng nhau đi tới một cái kết có hậu, một thăng hoa tột đỉnh từ dư hương của tình yêu, ắt khác hẳn với những cuộc vui qua đường…<br />
Khi cả hai leo lên đến nơi, rất thành thạo, anh lấy ra cái chìa khóa nhỏ được giấu trong gốc chậu bông kiểng sứt miệng kê nơi góc hành lang, và mở cánh cửa xanh tróc sơn. Căn phòng vắng chủ đón hai người bằng một vẻ lạnh tanh, ấn tượng thấy ngay là sự bừa bãi. Cô chưa kịp buông ra nhận xét nào thì anh đã nhẹ nhàng khép cửa, cẩn thận gác chốt sau khi đã mò được công tắc bật đèn lên cho sáng. Rồi, cố lấy vẻ thật tự nhiên, anh đi đến cái bàn không có ghế - nơi những cuốn tạp chí đủ loại bị quăng bừa bãi - nhanh chóng xếp dọn mớ hổ lốn.<br />
Trong công cuộc tổng vệ sinh, anh bất ngờ vớ phải một hộp Ô-kê, nhà vô địch, bèn vội vàng vừa liếc cô, vừa nhét tọt vào túi áo để phi tang, miệng lầm bầm rủa lão chủ nhà bê bối, lão bạn vàng tuổi năm mươi quý hóa. Dọn dẹp xong, anh xuống bếp, may mắn tìm được giữa đống mì gói và vỏ mì lộn xộn một chai nước suối còn nguyên vẹn. Liệu có uống được không?, cô ngần ngại, anh gật đầu mạnh dạn quả quyết. Trong khi cô uống từng ngụm nhỏ theo kiểu của một con mèo con không khát, anh có dịp ngắm kỹ cô hơn. Cô đang diện một bộ váy khoác màu nâu, mốt đứng đắn, trang nhã và kín đáo, hơi già so với tuổi. Trái với anh, sơ-mi chim cò, quần tây kem nhạt, cà-vạt hoa hòe vợ anh sửa soạn cho, biến anh thành một quý ông bảnh chọe.<br />
Uống nước xong, cô loay hoay không tìm đâu ra chỗ ngồi, đành ghé xuống mép cái giường đôi, (tuy cũ nhưng có trải nệm bọc vải hoa, là thứ duy nhất tươm tất ở đây), trên tay cô lúc đó vẫn còn cầm khư khư cái bóp. Anh sà đến bên cô, vịn nhẹ eo lưng và nói một câu tán tỉnh cũ xưa: Em có biết là em đáng yêu lắm không!. Cô nhìn anh, đôi mắt đen dịu dàng, và cô gật, Có thể. Thật nhanh, anh đột ngột choàng ôm lấy cô, định hôn lên môi cô, ngấu nghiến. Cũng lâu quá rồi anh không hôn đàn bà... Nhưng nhanh hơn, cô đã chuồi tuột khỏi anh, và, luồn tay lấy từ trong bóp đầm ra một thỏi kẹo gum, xé giấy, cô nhét tọt thanh kẹo vào miệng anh, sau đó phá lên cười bằng một tràng giòn tan, vô tư lự nhất.<br />
Anh ngồi nhai sing-gum, ngẫm nghĩ. Cô khác nào tách Cappuccino thú vị, vừa ngọt ngào, nồng nàn, thơm tho, lại vừa lâng lâng đắng. Với cô, anh đốt nhanh giai đoạn chinh phục, song sự từng trải của cô khiến anh chẳng dễ chiếm đoạt. Nghĩ thế, thì cô đã quay lại, vẻ mặt tỉnh khô, tay bắt đầu nới lỏng cà-vạt trên cổ anh, rồi mở những cái nút áo của anh, thật từ tốn và khéo léo. Túi áo anh có gì mà phồng lên thế này?, cô hỏi, tinh nghịch luồn tay vào lục lọi, và cái món mà cô lôi ra làm chính cô đỏ mặt. Anh lắc đầu phủ nhận, nhìn cô nằn nì, Ta tắt đèn đi, em nhé?. Cô lại cười thành tiếng, và bây giờ thì cặp mắt đen không còn thấy vẻ u hoài dịu ngọt, mà sáng rực lên tinh quái, Không, em muốn nhìn thấy anh trong ánh sáng minh bạch!.<br />
Cái áo cởi xong, cô xếp lên bàn ngay ngắn, và trong khi anh vẫn còn lúng túng, thì cô tiến hành tiếp việc gỡ chiếc thắt lưng. Anh chặn ngang tay cô, Em làm thế nghĩa là gì?, Chẳng có gì đâu, anh. Chỉ vậy.... Anh bối rối, bia của nhiều cuộc nhậu, việc chơi thể thao gần đây thường xuyên bị bỏ bẵng, công việc bàn giấy ngồi nhiều hơn đi và năm tháng chồng lên tuổi đã làm cho anh mất sự mạnh dạn khi phải trần trụi dưới ánh sáng đèn, trước một phụ nữ không phải vợ, cũng không phải người thân, khi mà giữa cả hai vẫn còn khoảng cách.<br />
Sau một lúc, cô chậm rãi nói, Chồng em chắc chẳng bao giờ muốn em có những chuyện như thế này. Chồng em…, anh nghe giọng mình dài ra mai mỉa, tuồng như trách móc, Nếu em chính chuyên, sao không nói từ đầu, còn theo anh tới tận đây làm gì!.<br />
Với lấy cái áo, anh khoác lại vào người. Em đã là phụ nữ có hai con, đâu còn là nàng tuyệt vời của tình đầu xa xưa..., lời cô bộc bạch, hết hẳn giọng cười gây hấn, Em xin lỗi, xin anh tha thứ. Nhưng em cần một sự vỡ mộng. Em muốn trục bỏ hình bóng đẹp đẽ của anh, cứ vướng vít mãi, ra khỏi đầu em bằng thực tế phũ phàng. Chỉ bằng cách này, từ nay em mới quên hẳn anh được…, Sự vỡ mộng về một thần tượng tình yêu, chỉ dựa trên sự xuống cấp của hình hài và dung nhan, sau bằng ấy năm dâu bể... Không lẽ em cần ở tôi có vậy thôi sao!, anh cười khẩy, Thế còn tâm hồn của một người đã luôn nhớ đến em, giờ ra sao, hẳn không làm em bận tâm?. Cô cúi đầu, lí nhí, Mong anh đừng trách. Nhưng em an phận với con, với chồng. Em yêu họ…. Anh mệt mỏi, Không, làm sao trách được khi em đã nói như vậy, chính tôi mới là kẻ có lỗi, đã rủ rê một người yêu không đủ gan dấn thân…. Cô chẳng nói gì thêm, lặng lẽ chào anh, một mình ra về.<br />
Cô đi đã khá lâu, nhưng anh vẫn còn ngồi đờ, nguội lạnh. Cuối cùng, anh đứng dậy đi vào nhà tắm, tìm nước rửa mặt. Đối đầu tấm gương trên tường vàng ố, mắt anh chạm mắt gã đàn ông từ gương nhìn ra. Khuôn mặt gã no nê, trì độn, cái nhìn thẫn thờ, và áo sơ-mi của gã xộc xệch không cài, để lộ khoảng ngực trần bệ rạc, một làn da dãi dầu và tấm thân chưa già nhưng có đầy những dấu hiệu của sự buông thả không gìn giữ. Chẳng thể nào tin, cũng tấm thân và làn da ấy, mười lăm năm trước đã từng đẹp ngời ngợi, trẻ trung và rắn rỏi, sẵn sàng phô phang trước mọi mắt nhìn của đám đông soi mói. Có cái gì đó thật mâu thuẫn và bất nhẫn, một sự tỷ lệ nghịch giữa thân xác và tâm hồn con người ta thông qua thời gian… Thốt nhiên, anh thấy vừa thương, lại vừa chán ghét bản thân mình quá đỗi.<br />
Tìm được thuốc hút trong túi áo, anh lặng lẽ bật quẹt, lặng lẽ nhả khói. Ừ, mà cái gã chồng của cô, gã đã bao nhiêu tuổi rồi kể từ mười lăm năm? Và khi áo xống bỏ ra, trông gã sẽ như thế nào? Còn cô, nếu thấy anh với một hình dung sắc diện khác thế này, có nghĩa là tương đối bắt mắt, thì liệu cô có nói với anh rằng cô rất yêu chồng con cô không?!...<br />
Điện thoại reo ầm trong túi quần, anh lôi cái máy ra, thấy số của ông bạn vàng tuổi năm mươi. Thế nào, tìm có được nhà không, có thấy chìa khóa không?, À, có, có, đang ở trong nhà đây, Tốt rồi, thôi, chúc vui vẻ như ý há, ông ta nói với một giọng đồng lõa, và cúp máy ngang, ra cái điều hết sức ý tứ…

Posted on Wed, 19 Jan 2011 14:35:02 +0000 at /forum/showthread.php?tid=9424
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,059 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 949 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,260 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ