Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Em chán anh rồi
#1
<span style='font-size: 15px;'>Café nhạt và một chiều mưa…<br />
<br />
Trời đang nắng rực rỡ, một cơn mưa bất chợt ào tới khiến người ta ngỡ ngàng như gặp lại một người bạn cũ, cảm giác vừa không ngờ tới lại dịu mát dễ chịu thấm dần qua da. Những cơn mưa rào mùa hạ không rả rích và dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, nó ào tới vội vã rồi cũng nhanh chóng biến mất, cỏ cây sũng nước, một cơn gió lùa qua làm cả tán cây như rùng mình trút nốt những gì còn sót lại, những hạt nước nhẹ lất phất rơi xuống khiến người đi qua giật mình thích thú. Vỉa hè lại nhạt nắng, xà cừ lá rụng lả tả trên những con đường, nằm sấp mình dưới những dấu chân vội vã như mưa. Nó ngồi đây đã gần hai tiếng, cốc café đá tan chảy thành một lớp trong suốt trên bề mặt, ngắm nhìn dòng nước chảy tí tách từ mái hiên xuống đường thành muôn dòng nhỏ li ti, thấy lòng bỗng nhẹ bẫng, cuộc đời sao lại cứ phải phức tạp quá làm gì, mọi chuyện đều có chỗ của nó, quan trọng là biết chấp nhận và có thể là một chút chờ đợi.<br />
<br />
Hay là chúng ta chia tay …<br />
<br />
- Em chán anh rồi!<br />
- Thế thì chúng ta chia tay nhau đi, anh cũng mệt mỏi khi mỗi ngày lại phải chạy theo em.<br />
<br />
Hơi ngỡ ngàng, nó nhấp một ngụm café thật to như đang uống nước lọc, mỗi lần nó nói câu “Em chán anh rồi”, Duy Anh đều chỉ cười và bảo nó cứ từ từ mà suy nghĩ, vì nếu bỏ mất thì sau này chỉ biết tiếc và ngồi khóc tu tu, nếu nó bỏ anh thì không có ai đến lau nước mắt (và cả nước mũi) mỗi lần nó dở chứng thích khóc nhè nữa…Anh luôn chạy theo mọi điều nó muốn, dù nó bảo nó không yêu anh nhưng anh bảo “Anh sẽ chờ em hết trẻ con, chờ đến ngày em yêu anh”. Nhưng có vẻ như nó đã nhầm, anh không còn chờ nó nữa…<br />
<br />
- Anh nghĩ thế à ? Đừng hối hận nhá, ừ chúng ta chia tay.<br />
- Anh có việc về trước đây, tí em về sau nhé – Câu nói thốt lên một cách thờ ơ và anh đứng lên, bước đi vội vã, biến mất trong dòng người lao xao trên phố lúc nào không hay.<br />
Nó duỗi dài chân lơ đãng nhìn đôi giầy vải màu nâu nhạt lấm tấm bụi, gõ gõ một điệu nhạc quen thuộc, khẽ hát một bài hát vu vơ, lấy tay vạch những chữ cái vô định bằng nước từ cốc café đang tan chảy. Nó chẳng hiểu mình đang ở cung bậc nào của tình cảm, buồn-có lẽ, trống trải-một chút, lộn xộn, đó có lẽ là từ đúng nhất nói về tình cảm của nó lúc này. Anh ào đến để nó chưa kịp nhận ra thì đã vội vã rút lui khỏi cuộc đời con bé bướng bỉnh là nó, giống như một cơn mưa chợt đến đầu hè …<br />
<br />
Nó xòe tay ra trước mái hiên, hứng những giọt nước mát lạnh chảy len lỏi qua các kẽ ngón tay bợt màu vì lạnh.<br />
<br />
Tại sao anh lại yêu em nhỉ ? …<br />
<br />
- Chào anh zai!<br />
- Chào em gái!<br />
- Haha, anh không gọi em là “Yêu” nữa à, tự dưng em thấy nhớ ghê, nhưng thôi em đùa đấy, gọi là anh trai và em gái giống như Tào Đình có khi lại hay hơn, khi nào em nhận lời yêu anh thì anh hãy gọi em là Yêu nhé.<br />
- Uh anh cũng chờ cái ngày ấy lắm em gái ạ.<br />
- Thì em cũng đang cố gắng mà, anh không thấy em đã tiến bộ là hôm nay chủ động rủ anh đi ăn à ?<br />
…<br />
<br />
Vừa cầm cái dĩa đưa nốt miếng pizza ngập phô mai lên miệng, nó là một đứa luôn để dành miếng ngon nhất vào phút cuối cùng, vừa cầm cốc coke mút say sưa. Anh ngồi đối diện chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, với những chậu hoa tím đong đưa trong gió nhẹ.<br />
<br />
- Sao anh lại yêu em?<br />
- Vì chỉ có em luôn miệng nói chán anh - Mắt anh vẫn chăm chú nhìn ra ngoài mà không hề quay mặt vào trong.<br />
- Em không tin!<br />
- Thế em muốn nghe câu trả lời thế nào, rằng em xinh đẹp nhất trong những người con gái anh đã gặp hay thông minh nhất trong số những cô gái anh đã quen, em biết là không phải vậy mà. Thế nên chỉ đơn giản là anh yêu em, vậy thôi.<br />
- Dù em không thích anh?- Nó nhìn anh tò mò.<br />
- Uh dù em không thích anh, anh vẫn sẽ chờ có ngày anh nghe em nói “Em yêu anh” hoặc “Em ghét anh”.<br />
- Anh biết là em không ghét anh được mà, nhưng yêu anh thì khó lắm, thế nên kệ anh chờ, miễn là thỉnh thoảng anh đi chơi cùng em là được, như thế có phải vui hơn không.<br />
<br />
Anh đã rời mắt khỏi chậu hoa vẫn đang đong đưa, hướng mắt nhìn về phía nó, không nói.<br />
<br />
- Đi chơi và giúp em trong những lúc thế này – Anh rút chiếc khăn màu nâu sậm trong túi quần rướn người lau sạch vết tương ớt vô tình nó quệt trên má, nơi đang chuyển dần từ hồng nhạt sang hồng đỏ lúc nào không biết.<br />
Phì cười.<br />
<br />
- Tự dưng anh làm em nghĩ đến Fernando trong Oxford thương yêu, lúc anh ấy lau vết tương cà cho Kim trong lần đầu tiên đến khu ký túc xá của cô ấy.<br />
<br />
<br />
<br />
Lần đầu em gặp anh, Lọ Lem đánh rơi chiếc giày<br />
<br />
nhưng hoàng tử không nhặt được…<br />
<br />
Dắt chiếc xe máy với bộ dạng te tua đi giữa hàng cây trong khuôn viên đẹp thơ mộng của trường với rất nhiều lá vàng bay, phủ đầy yên xe những lá xà cừ hơi ướt nước sau cơn mưa, vừa đi vừa cố lau nước mắt nhưng nó vẫn chảy vẫn với tốc độ đều đều như café fin. Nấc lên từng tiếng giật cục, nó muốn khóc thật to.<br />
<br />
- Sao lại có người khóc vô tư thế nhỉ ? – Nó chẳng ngước mắt nhìn lên, vẫn ngồi bệt trên bãi cỏ khóc như một đứa trẻ bị lấy mất chiếc kẹo cuối cùng cố để dành.<br />
- Ê, tay cô muỗi đốt sưng vù lên rồi kìa, có muốn khóc thì tìm chỗ sáng sủa mà ngồi và tìm một chỗ gửi xe cho tử tế nếu không tí nữa cô chẳng còn gì mà về đâu.<br />
Quả là bây giờ nó mới để ý, những vết phồng đỏ chi chít trên cánh tay không lấy gì làm đẹp đẽ. Ngẩng mặt lên nhìn người chứng kiến nó khóc từ nãy đến giờ, vẫn vô tư nấc liên tục, mắt đỏ hoe.<br />
<br />
- Tôi đã cố chọn chỗ tối để không ai nhìn thấy, nhưng tôi vẫn nhầm vậy nên chắc tôi sẽ tìm một chỗ sáng sủa hơn để khóc.<br />
<br />
Người lạ mặt dướn mày ngạc nhiên.<br />
<br />
- Tôi đang rảnh, cô có cần ai đó ngồi đuổi muỗi và trông xe hộ không ?<br />
<br />
Đưa tay lau dòng nước nhòe nhoẹt và đôi mắt đỏ mọng, có lẽ nó cũng cần ai đó để chia sẻ, dù người ấy có muốn lắng nghe nó nói hay không.<br />
<br />
- A…an…anh có thể ngồi cùng tôi một lúc … nữa được không ? Tôi… tôi… muốn có ai đó bên cạnh, … dù chỉ là để nghe tôi kể lể những việc không liên quan gì đến họ.<br />
<br />
- Tôi không học tâm lý để có thể an ủi ai đó vừa nói vừa khóc nấc lên thế kia nhưng chắc làm người… ừ… trông xe bất đắc dĩ cũng được.<br />
…<br />
<br />
- Lần ấy em buồn kinh khủng, lại tiếc nữa, đã thế còn chẳng biết làm thế nào, nếu lần ấy mà mất xe luôn thì chắc em về nhà đập đầu vào gối chết mất. – Nó vừa nói vừa cười, vuốt tay gạt những sợi tóc bay lòa trước mặt.<br />
<br />
- Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy một cô gái lớn tướng như em ngồi khóc rõ to ở nơi công cộng. Lúc đầu anh nghĩ cứ đi qua để kệ cô gái đó khóc vì những người đang buồn thường không muốn ai động đến mình, nhưng anh đi được một đoạn vẫn nghe thấy em khóc càng to hơn nên anh quyết định quay lại – Anh nheo mắt mỉm cười và tránh ánh nắng từ cửa sổ hắt vào.<br />
<br />
- Cái bản thiết kế lần ấy rõ rằng em đã chăm chút bao nhiêu công lao mong đạt giải vậy mà chẳng hiểu em để đâu mất hút hoặc có thể … - Nói đến đây nó dừng lại cười rất lưu manh - Một đứa nào đó đã ghen ăn tức ở với tài năng của em mà chôm mất để hại em, nhưng tóm lại bao nhiêu thành quả xuống sông xuống bể hết. Làm cả tối hôm đó em đã phải thức đêm mới tạm xong. Nghĩ đến đó em lại muốn khóc to hơn. Nước mắt cứ chảy ra mà chẳng biết làm thế nào, thế là em ngồi xuống khóc ngon lành.<br />
<br />
- Thế thì mới là em, đó chính là lý do mà em cần có anh bên cạnh để trông xe, lắng nghe em kể linh tinh và đưa cho em cái khăn mùi soa thay vì nhìn em lấy tay hết chùi vào mắt, vào mũi rồi lại… bôi lên … quần.<br />
<br />
- Hứ, chỉ có trước mặt anh em mới vậy thôi chứ bình thường em cũng “ngon lành” lắm đấy.<br />
Những chậu hoa tím vẫn đung đưa trong gió, những chiếc lá xà cừ vẫn rụng đầy yên mỗi mùa mưa tới, con bé vẫn hay khóc nhè vì những chuyện hết sức lãng xẹt và tưng tửng như một đứa con gái mới lớn. Chỉ có anh là luôn chạy theo nó muốn hụt hơi.<br />
<br />
Em chán anh…<br />
<br />
Thứ nhất: Bạn sẽ chẳng quản lý nổi anh ấy 24/24( nếu bạn là người hay ghen và luôn muốn anh ta trong vòng kiểm soát của mình)<br />
<br />
Thứ hai: Yêu vào, nếu bạn là người theo chủ nghĩa "sến"thì hãy lưu ý, con trai bây giờ trình độ cưa thì cao chứ trình độ sến thì hiếm ai lên được con số 5( Theo chủ quan của nó) .<br />
<br />
Thứ ba: Nếu bạn có trí nhớ tồi, mà bạn lại phải nhớ đủ thứ liên quan đến người yêu ( Sinh nhật người yêu, em trai hoặc anh trai, em gái hoặc chị gái, bố mẹ, bạn bè... rồi đủ thứ ngày kỷ niệm...), đấy rất nhiều, rất tốn bộ nhớ, rất mau già, mà chắc chẳng ai muốn mau già.<br />
<br />
Thứ tư: Ôi cái này thì mệt kinh khủng, cả về sức khỏe lẫn tâm trí, mỗi lần đi chơi bạn lại để ra cả ngày hôm trước, hoặc ít nhất là một buổi tối để chọn bộ nào đẹp nhất mai mặc, nếu không có gì đẹp để mặc bạn lại hì hục đi mua như một tín đồ nghiện thời trang thứ thiệt.<br />
<br />
Thứ năm: Không những thế, yêu nhau chẳng lẽ lại không mess hay call ít nhất 1lần/ngày. cái này cũng mệt với những đứa thậm chí còn lười cả việc gọi điện về nhà báo con không ăn cơm.<br />
<br />
Thứ sáu: tự dưng ngày đứng trước gương soi đến mấy lần xem mình có xinh không, có cái gì mới mọc ra trên mặt không, để rồi lại phải đối diện là mỗi ngày mình lại xấu đi và già đi một tẹo, cái này phũ phàng lắm.<br />
<br />
Thứ bảy: Luôn phải định nghĩa việc mình đang làm có tên gọi là gì để trả lời cho những câu hỏi ẩm ương như, Em đang làm gì thế ? Có trời mới biết việc mình đang ngồi cùng anh WC định nghĩa chính xác là gì nếu ai đó có nhỡ đang gọi đúng lúc mình mùi mẫn nhất.<br />
<br />
Thứ bảy: đau tim cho những phen anh đến mà không báo trước ( vì thỉnh thoẳng anh nhớ ra bạn gái mình thích lãng mạn mà con trai lại đồng nghĩa giữa lãng mạn và bất ngờ), trong khi mình đang ngủ và bề ngoài chưa chỉn chu, mất hết cả hình tượng đã sụp đổ gần một nửa. Dù bạn có không quan tâm hay là có cố gắng gây dựng lại nó.<br />
<br />
Thứ tám, chín, mười,…<br />
<br />
Nó ngồi liệt kê ra giấy đến gần 2 tờ A4 để kết luận một câu.<br />
<br />
- Em thấy yêu anh mệt lắm, em chán anh rồi, thỉnh thỏang anh đưa em đi chơi là okey rồi, đừng quan tâm đến em quá thế - Nó cáu nhặng lên trong phone, đã rất lâu rồi nó mới cáu với ai như thế.<br />
<br />
Bên kia đầu dây im lặng, một giọng nói ngập ngừng.<br />
<br />
Nếu vậy em cứ tiếp tục cuộc sống của em sao cho thoải mái nhất là được, chỉ cần những lúc muốn chia sẻ em hãy gọi cho anh - Một khoảng lặng nữa giữa cuộc nói chuyện, nó muốn anh là người cúp máy trước – Và chỉ cần em biết anh rất yêu em, thế là đủ. Khuya rồi, em ngủ đi.<br />
Nó chẳng muốn làm tổn thương ai và cũng chẳng muốn làm ai buồn, nhưng nếu yêu một người lại cần quá nhiều thứ để quan tâm như vậy thì thật là mệt. Có lẽ nó sẽ để anh đợi vậy thôi, nó không thể giả tạo cảm xúc của mình được.<br />
<br />
Trời mưa mặc kệ trời mưa…<br />
<br />
Mưa đã ngớt, nó đứng dậy rất nhanh, nhanh như việc thích thú với cuộc sống độc thân đang trở lại như ngày nào. Mở miệng toét một nụ cười rất tươi, vung vẩy chùm chìa khóa trong tay, có lẽ một lúc nào đó nó sẽ nghĩ lại xem mình có quyết định sai không, còn bây giờ thì không phải lúc. Trời dịu mát và nắng nhảy múa trên cánh tay không một lớp chống nắng nào bảo vệ, từ giờ sẽ chẳng ai cau mặt và nhắc nhở mỗi khi nó ra đường mà không khoác áo hay bôi kem, cánh tay lại đen thui trong khi luôn mồm kêu em muốn trắng như trứng gà bóc.<br />
<br />
- Ê, Hà à, đi bù khú tí không, lên Hàng Bông nem chua rán nhá, mừng ngày tao trở về cuộc sống vui tươi trước kia.<br />
<br />
- Hôm nay mày bị hâm à, Duy Anh sắp đi Nhật rồi mà mày vui tươi hớn hở thế à, tao thấy buồn thay cho anh ấy. Chậc chậc …<br />
<br />
- Há – Nó hét lên trong điện thoại – Đi đâu, sao lại thế, tao nghe thông tin này lần đầu, chiều nay tao vừa gặp Duy Anh mà có thấy anh ấy bảo gì đâu.<br />
<br />
- Tao mới biết, vì anh tao học cùng lớp anh ấy nói thế, học bổng gì đấy, mày đi check lại thông tin đi, à mà tao bận rồi, không đi ăn với mày đâu.<br />
Nó cúp máy, tiếng tút tút khô khốc vang lên. Lùa tay vào mớ tóc mới gội ướt rượt vò tung, tưởng như máu lên não trong cái đầu không phải nhỏ của nó với tốc độ đếm bằng phút. Cố tự nhủ, đó là việc của một người mà nó từng quen, đã từng, và trách nhiệm của nó chỉ là chúc anh đi may mắn, thế thôi.<br />
<br />
“I'm tired of being what you want me to be<br />
Feeling so faithless lost under the surface<br />
Don't know what you're expecting of me<br />
Put under the pressure of walking in your shoes<br />
(Caught in the undertow just caught in the undertow)<br />
Every step that I take is another mistake to you<br />
(Caught in the undertow just caught in the undertow)”<br />
<br />
… (Numb – Linkin Park )<br />
<br />
Tối nay không có ai hỏi nó đã ăn gì chưa và đến một giờ nhất định lại nhắc nó đi ngủ. Bóng tối chìm xuống đen thẫm… </span>

Posted on Wed, 19 Jan 2011 15:14:49 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60519-em-chan-anh-r%e1%bb%93i/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  THAY ĐỔI....CHO 1 TÌNH YÊU CHÂN THÀNH...NHƯNG MONG MANH True love 0 579 11-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  BƯớC CHÂN TớI THIÊN ĐƯờNG True love 0 477 09-08-11, 11:28 AM
Bài mới nhất: True love
  E đã bảo mà... Chơi mãi trò li dị chán lắm!<sưu tầm> True love 0 478 02-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Khóc chân thật True love 0 358 01-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Mối tình đầu và chuyện chân ngắn, chân dài ^_^! True love 0 617 10-07-11, 11:17 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ