Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 4.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hồng nhan bạc phận
#1
- Chuyến về quê lần này tôi lại gặp em. Thằng bé mắt đen long lanh, da trắng đẹp như thiên thần líu díu bán chân mẹ hỏi: “Mẹ ơi, sao bố không đưa con đi học? Sao bố với mẹ không ở cùng một nhà?” Biết trả lời sao cho con trẻ khỏi đau lòng, em chỉ còn cách ôm con vào lòng khóc lướt mướt. Ôi, khúc ruột này là nguồn động lực giúp em vượt qua những cơn bão lòng. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu nó là đứa trẻ kém may mắn của bà mẹ bất hạnh.<br />
<br />
Đã có lần em muốn “uống thuốc ngủ tự vẫn cho chết quách đi”, hai năm rồi vết thương trong tim em vẫn rỉ máu. Có lẽ hết đời này vết thương trong tim em cũng chưa lành. Phải! Làm sao em có thể hết đau trước những thèm khát tình cảm người cha của đứa con, trước những câu hỏi xao xác buồn: “Mẹ ơi, sao bố không đưa con đi học? Sao bố với mẹ không ở cùng một nhà”.<br />
<br />
Biết bao lần em định bỏ nhà đi thật xa như ngày xưa em chạy theo người ấy. Em định khăn gói lên thành phố, với nhan sắc mặn mà lại nhanh nhẹn khéo nói em sẽ tìm được công phù hợp như bán hàng, hay làm nhân viên phục vụ cho những quán cafe cũng được. Rồi em lại tìm được hạnh phúc mới với người đàn ông mới. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này em chỉ yêu người đàn ông thật tốt bụng. Nhưng còn con, nó được sinh ra từ máu thịt em, lỡ lòng nào em bỏ rơi nó để kiếm tìm hạnh phúc riêng. Em hôn phớt lên má thằng bé thì thầm: “Mẹ xin lỗi con”.<br />
<br />
Nhiều người thương “con bé nom xinh gái, nhanh nhẹn khéo nói thế mà khổ”. 22 tuổi, em là mẹ đứa con trai 4 tuổi kháu khỉnh, và trải qua một lần đổ vỡ, chắc tại em phận hồng nhan nên bạc phận. Chắc tại em nông nổi, khờ dại. Tại tình đầu nên em yêu điên cuồng, mông muội. Bố mẹ càng khuyên can, càng cấm đoán em càng như con thiêu thân lao vào ánh sáng.<br />
<br />
15 tuổi cơ thể em đã phổng phao với những đường cong thiếu nữ đầy quyến rũ. Mắt đen, đôi lông mi dài cong vút tự nhiên, da trắng cặp môi đỏ căng mọng như trái chín mỗi lần em bước ra đường bọn con trai thường ngập ngừng hỏi: “Em ơi, em tên gì? Nhà em ở đâu? Em lên xe anh đưa về!...”<br />
<br />
Rất nhiều người đàn ông có cửa hàng, có nghề nghiệp đàng hoàng theo đuổi em. (Ở quê tôi những người đàn ông có cửa hàng như hàn xì, cắt kính, hiệu thuốc hay chủ thầu xây dựng…thì người vợ mới nhàn hạ, ít phải lo kinh tế). Chớ trêu thay em lại yêu anh chàng chỉ hơn em 2 tuổi, tóc nhuộm vàng nom lấc cấc mà em vô tình quen trên mạng.<br />
<br />
Em bỏ học. Người em yêu hay rủ em đi uống cafe trên thị trấn, ra chợ mua quần áo, đi xem hội và đi nhà nghỉ…<br />
<br />
Lần đầu tiên người ấy đưa em vào nhà nghỉ, em thoáng run sợ. Em không muốn bị người đời chửi là con đàn bà hư hỏng. Em ngồi bó gối trên chiếc giường trải ga trắng khóc. Người ấy hỏi: “Em không yêu anh à?” Em ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người ấy nói em rất yêu anh. Người ấy hứa sẽ yêu em hết đời này, người ấy bảo sau này lấy em làm vợ người ấy không bao giờ để em phải khóc. Tâm trạng bồng bềnh hạnh phúc khiến em như người mộng du. Em và người ấy ôm xiết lấy nhau, hai cơ thể rực cháy yêu thương quấn chặt vào nhau. Đầu óc mụ mẫm em chẳng nhớ gì nữa, chỉ biết mình đã thành đàn bà.<br />
<br />
Em rất hay trốn mẹ đến nhà người ấy. Người làng xì xào rằng em dại: “con gái hớ hớ ra thế mà yêu cái thằng trẻ ranh chơi bời bạt tử”. Thiên hạ đồn người ấy con nhà khá giả nhưng ăn chơi có tiếng. Hồi đi học người ấy từng bỏ học, gần 20 tuổi người ấy đã biết đi hát karaoke, đến quán bia, chơi bi a, nghiêm trọng nhất là người ấy đã biết đi nhà nghỉ với gái.<br />
<br />
Mẹ biết chuyện cấm cửa con gái không cho gặp cái thằng mất dậy đó. Mẹ càng cấm em càng yêu người ấy nhiều hơn. Em hay lén đi chơi với người ấy. Mẹ khóc bảo mày thương mẹ thì mày tránh xa thằng ấy ra. Nó là đứa chẳng ra gì mày yêu nó chỉ khổ một đời thôi con ạ. Em cũng khóc. Mẹ thương con thì mẹ đừng cấm con yêu anh ấy. Không có anh ấy con chết mất. Thấy em khóc lóc vật vã quá mẹ lại mủi lòng, thôi mày yêu nó cũng được, nhưng sau này lấy chồng mày phải lấy thằng tử tế.<br />
<br />
18 tuổi em đòi lấy chồng. Mẹ không đồng ý. Bà tuyên bố không đời nào bà chấp nhận người đó làm chồng em. Trời ơi, em chỉ yêu người đó thôi. Toàn bộ tinh thần và thể xác em đều thuộc về người đó mất rồi. Yêu một người mà phải lấy một người cuộc sống khác nào địa ngục. Em không muốn làn khổ người đàn ông khác, em không muốn làm khổ người ấy và cả em nữa.<br />
<br />
Em bí mật bỏ nhà đi theo người ấy. Em để lại bức thư ngắn cho bố mẹ trong góc tủ, bức thư có nội dung như sau:<br />
<br />
Bố mẹ kính yêu!<br />
<br />
Con xin lỗi bố mẹ vì con trót yêu anh ấy nhiều quá rồi.<br />
<br />
Cơ thể con là do bố mẹ tạo ra nhưng từ lúc chào đời đến nay, con chỉ biết làm cho bố mẹ đau lòng. Bố mẹ luôn dạy con làm người thì phải lương thiện tử tế. Làm con gái thì phải đoan trang thùy mị. Vậy mà con đã không sống đúng như những gì bố mẹ mong muốn. Con chỉ biết đắm chìm trong tình yêu, chỉ biết phản kháng chống đối lại bố mẹ để được yêu anh ấy. Con thật bất hiếu. Con rất khổ tâm, nhiều lần con định nói lời chia tay anh ấy cho bố mẹ an lòng. Nhưng con lại không làm nổi. Chỉ cần một ngày xa anh ấy con như phát rồ, con nhớ anh ấy nhiều kinh khủng. Chị cần anh ấy gọi điện đến con lại nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trần gian…<br />
<br />
Con ngàn lần xin lỗi bố mẹ!<br />
<br />
Mẹ em khóc, mẹ chị và các dì cũng khóc. Mọi người tá hỏa em về. Hơn một tuần sau một người làng phát hiện ra em cùng người ấy đang trọ trên thành phố, bố bèn lậm lội lên thành phố lôi em về.<br />
<br />
Mẹ bảo sẽ từ mặt nếu em cứ nhất quyết đòi lấy thằng hư hỏng đó. Nhưng đến khi thấy con gái mất ăn mất ngủ gầy mòn vì mong nhớ, mẹ lại nhượng bộ.<br />
<br />
Đám cưới em buồn chưa từng thấy, các dì ai cũng khóc thương em “hồng nhan bạc phận”.<br />
<br />
Mới lấy chồng được vài tháng người ấy lao vào những cuộc vui vô bổ ngoài quán bi a, điện tử…Em vô tình thấy vỏ bao cao su trong trong túi áo chồng. Em cay đắng nhận ra sự phản bội dành cho tấm chân tình. Tiếng là vợ chồng son nhưng em và người ấy cãi nhau như cơm bữa. Nhiều đêm em khóc ướt đầm gối, em chỉ biết cắn răng chịu đựng vì đó là người em yêu.<br />
<br />
Thằng bé kháu khỉnh chào đời được vài tháng người ấy bỏ bê vợ con nhiều hơn. Người ấy mải tìm niềm vui bên ngoài 2-3 ngày mới về. Em ôm con về nhà ngoại, sau nhiều lần tòa hòa giải bất thành vợ chồng em ly dị.<br />
<br />
Trăng thanh khiết tỏa vào căn phòng nhỏ, đêm nay em lại khóc. Em như con chim từng bị thương nên sợ cành cong, em từ chối lời tỏ tình của người đàn ông đó. Em vẫn buồn tê tái khi ai đó vô tình kể chồng em giờ yêu cô C nào đó.<br />
<br />
Có ai biết cách quên một người bầy giúp em tôi???

Posted on Tue, 18 Jan 2011 05:38:53 +0000 at /forum/showthread.php?tid=9321
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  kẹo bạc hà nhân socola True love 0 871 30-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Nhận hai lời tỏ tình.........một ngày. True love 0 624 24-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Ngón tay đeo nhẫn... True love 0 484 22-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện hai đóa hồng... True love 0 443 12-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  tin nhắn tuổi 18 True love 0 397 07-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ