Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hãy nắm chặt tay nhau!
#1
- Tôi vẫn để tình cảm dọc dài trong những điều không biết gọi tên. Vẫn “Em không nhớ anh đâu!”, dẫu nhiều lần anh gặng hỏi. Tôi vẫn giả vờ thờ ơ bên cạnh anh để rồi khi anh vắng mặt, mắt tôi dõi tìm. Lúc đó, hình như tôi đã … yêu! Không phải yêu? Hay chỉ là một thứ gì từa tựa thế?<br />
Nhà anh gần nhà tôi. Gần cả về khoảng cách địa lý, gần về cả mặt tình cảm. Nhưng phải chờ đến hai mươi lăm năm sau khi sinh, chúng tôi mới gặp nhau ở Sài Gòn – nơi rất xa quê. Một lần làm hồ sơ cho mình, tình cờ tôi và anh gặp nhau. Ngày đầu gặp mặt, anh với tôi không có mấy thiện cảm. <br />
Mặc dù, anh là công an đang giúp tôi một số giấy tờ quan trọng. Anh thâm trầm, nghiêm khắc dặn dò tôi với tư cách như người anh trai. Tôi dạ dạ, vâng vâng giống như một cô em gái. Mọi chuyện đi qua. Và tôi quên anh, nếu… không có một ngày. Đúng vậy, tôi đã quên mất anh nếu không có một ngày anh chở tôi cùng về nhà người quen. Cùng đi trên một cây cầu tỏa về ba hướng. Ngạc nhiên tôi hỏi:<br />
<br />
- Giống hình chữ Y quá. Là cầu chữ Y phải không anh?<br />
<br />
Tôi đặt sau dấu chấm hỏi là một nụ cười thân thiện. Cái cười hơi thừa bởi anh không cười lại mà nói:<br />
<br />
- Không phải chữ Y đâu mà là chữ Yêu đó.<br />
<br />
Vừa nói anh vừa nhấn ga cua một đường xe điệu nghệ hết mặt cầu chữ Y cho tôi xem. Ai ngạc nhiên đây? Là tôi. Ai lấy làm thú vị đây? Là tôi. Và ai ghét anh vì cho rằng anh hơi sĩ diện đây? Cũng là tôi luôn.<br />
<br />
Tôi không nhớ đến anh đâu. Nếu trong bữa cơm của ngày đó, anh không sẵn lòng bảo tôi san cho anh một nửa chén cơm tôi bỏ dở và bắt tôi ăn cho bằng hết nửa còn lại. Nhìn cái bộ dạng còi cọc của tôi, anh thỏa chí dọa nạt. “Không chịu ăn. Không lên cân. Anh ghét. Anh bỏ mặc. Không nghe lời thì báo công an gần nhất là anh. Rồi anh đưa lên đồn công an giam mãi không cho về”. Lúc ấy hình như tôi không còn ghét anh nữa.<br />
<br />
Anh. Có lúc thật xa xôi, nhưng biết giúp tôi sống từ những điều rất nhỏ. Anh. Đôi khi thật gần gũi, là lúc tìm thấy phần cô độc trong tôi và anh lấp đầy nó bằng sự quan tâm, bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn để tình cảm dọc dài trong những điều không biết gọi tên. Vẫn “Em không nhớ anh đâu!” dẫu nhiều lần anh gặng hỏi. Tôi vẫn giả vờ thờ ơ bên cạnh anh để rồi khi anh vắng mặt, mắt tôi dõi tìm. Lúc đó, hình như tôi đã… yêu. Không phải yêu? Hay chỉ là một thứ gì tựa tựa thế?<br />
<br />
Tin nhắn từ anh bắt đầu dài hơn và nhiều hơn. Tin nhắn thứ hai theo sau tin nhắn thứ nhất, rồi tin nhắn thứ ba, tin nữa và tin nữa. Chiếc điện thoại không ngừng rung lên làm con tim tôi nhảy nhót. Tôi biết có cái gì đang xảy ra trong anh? Một nụ cười, một ánh mắt nồng nàn, một cái cầm tay lóng ngóng, một hơi thở, một nụ hôn vội vàng anh trao cho tôi, đủ làm trái tim tôi loạn nhịp. Tôi bắt đầu hiểu. Và tôi đã yêu…<br />
<br />
Chúng tôi không được gặp nhau nhiều. Để có được những giây phút tay trong tay, hai đứa phải lên kế hoạch sắp xếp trước từ hai đến ba tuần. Thời gian còn lại là những tin nhắn, những cuộc gọi kéo dài trong những lần anh đi tập bắn ngoài trời. Khi ấy thay bằng giọng nói của anh là những tiếng súng vọng lại.<br />
<br />
Có những lúc cái tính cùn của anh lên cao ngất ngưởng. Tôi kiếm cớ để giận, để hờn, để chạy xa khỏi phía anh. Mặc dù trong tim vẫn thầm mong anh đưa tay ra kéo tôi quay lại, vì lúc đó tôi chỉ đang giả vờ thôi. Gỉa vờ trước những câu nói quen thuộc: “thôi thì thôi”… “chia tay thì chia tay” của anh. Đuổi theo cái giả vờ của tôi là một cái ôm thật chặt cùng một bức tranh được ghép bằng vỏ đạn.<br />
<br />
Nhìn nó, thế thì tôi còn giận làm sao được nữa. Tôi bật cười và hai đứa như lại bắt đầu. Đó là ngôn ngữ yêu đương của anh. Nó không mặn như muối, cũng không ngọt như mật. Có lẽ nó mang vị đắng thì đúng hơn. Giống như thứ cafe mà anh hay uống. Mới dùng người ta sẽ khó chịu vì đắng, nhưng lâu dần sẽ thấy thiếu thiếu nếu không được vị đó tan ra trong miệng, rồi để lại một thứ hương vị riêng mà chỉ cafe và anh mới có.<br />
<br />
Ấy , tình yêu đầu tiên của tôi, hai năm trời vừa lên cao, vừa rơi xuống thấp là như thế. Ánh sáng lọt vào được bên này thì bên kia bóng tối cũng lấn đến. Bóng tối ở đây là sự ngăn cấm của mẹ anh. Bà không công nhận mối quan hệ của chúng tôi, không muốn nhận tôi làm con dâu của bà. Những lý do được đưa ra. Nào là tôi nhỏ, tôi bé, tôi nghèo, công việc không ổn định. Nào là không hợp vì... nhà gần.<br />
<br />
Tất cả những câu nói chĩa vào tôi, như muốn đè bẹp tôi. Mọi người trong gia đình anh nói tôi những gì? Tôi hứng lấy những câu nói không hay về mình như hứng nước mưa trên trời rơi xuống. Và có những lúc, vô tình nghe được câu nói đụng chạm tới gia đình, tự ái, tôi bước chuệnh choạng ra về như đứa trẻ được thả cho đi một mình. Đó là những lúc tôi cần có anh bên cạnh.<br />
<br />
“Tôi ngược đường, ngược nắng để yêu anh<br />
<br />
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi<br />
<br />
Ngược lòng mình tìm về nông nổi<br />
<br />
Lãng du đi vô định cánh chim trời… ”<br />
<br />
Chiều nay đưa anh lên đơn vị. Chúng tôi lại có dịp đi chung trên cây cầu chữ Y. Mặt trời chỉ còn vương lại ánh sáng nơi mặt trăng. Mặc cho dòng người hối hả, cây cầu vẫn thầm lặng hát lên bài hát của riêng mình, của tình yêu đôi lứa. Bất chợt, cao hứng anh vừa huýt sáo, vừa nhấn ga cua một đường xe điệu nghệ như xưa.<br />
<br />
Trong giây phút ấy tôi kịp thì thầm với anh: “Dù cho cuộc sống không suôn sẻ như đôi khi vẫn thế. Dù cho con đường mình đi đầy gian khổ và trở ngại. Đừng bỏ mặc. Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ đi là lúc hãy nắm chặt tay em và nhìn về phía mặt trời. Bóng tối sẽ ở sau lưng chúng ta”.

Posted on Fri, 14 Jan 2011 03:22:14 +0000 at /forum/showthread.php?tid=9210
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Vội vàng bước về phía không nhau... True love 0 543 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Nếu một ngày ta gặp lại nhau... True love 0 910 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Mình yêu nhau đi ! True love 0 552 25-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Sao không chờ đợi nhau ?! True love 0 374 23-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Chúng mình sẽ gặp nhau nhé True love 0 840 09-08-11, 11:46 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ