Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
lưu luyến
#1
Muốn nói yêu anh thật nhiều, muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi. Hàng ngàn câu nói chất chứa trong suy nghĩ mà em chẳng bao giờ dám nói. Em nhút nhát rụt rè, em sợ nói ra để rồi chỉ nhận lại câu nói đùa của anh. Em giấu kín trong lòng để rồi cảm thấy khó chịu, tức tối, bực bội vì bản thân quá e ngại. để giờ đây có muốn nói cũng không được rồi.<br />
Có lẽ anh không tưởng tượng được vị trí anh thế nào trong trái tim em. Em không phải quá mù quáng hay đam mê những thứ không thuộc về mình. Nhưng thực sự em biết mình đang giành tình cảm cho ai. Và ai mới đem lại nụ cười cho chính em.<br />
Với anh thì em là cô bé bình thường, không xinh xắn, không dễ thương hay duyên dáng gì. Em biết điều đó nên chẳng đòi hỏi anh điều gì. Chỉ mong rằng anh yêu thương và quan tâm em thật sự. ngày đó đã xa rồi phải không anh. Hạnh phúc đã xa tầm tay.<br />
Em đã tập cố quên anh đi. Xóa luôn số điện thoại và nick chat để chúng không khiến em phải nhớ đến nữa. nhưng càng cố quên đi thì anh lại khiến em thêm đau lòng. Anh cứ hỏi thăm, nói chuyện như bạn bè. Nhưng càng làm như thế chỉ khiến em mãi nhớ về anh. Nhớ về anh thêm nhiều hơn trước. em tránh mặt anh, và cũng không bao giờ nói với anh bất cứ câu nào. Cho dù lúc nào trái tim em vẫn nhớ về anh. Em phải làm sao để có thể quên anh. Làm sao để phai nhạt hình ảnh ấy bây giờ hả anh. Em đã hỏi anh: “trên cuộc đời này có thứ nước nào uống vào là quên đi tất cả không anh?”. Anh thừa biết đó là “ nước vong tình”. Anh bảo đó là hương vị cuộc sống. phải trải qua tất cả mới khiến con người trưởng thành chứ em.<br />
Dù nói gì đi nữa chỉ làm em thêm buồn và nhớ anh nhiều thêm. Cuộc sống còn nhiều điều trước mắt mà ta không ngờ tới được. nhưng làm sao để có thể tạm quên anh đi để em không nghĩ về anh. Em biết chẳng bao giờ quên anh được. mọi người ai cũng bảo con người sống phải có lý trí và tình cảm. phải biết kết hợp cả hai để trở nên tốt đẹp và hoàn chỉnh hơn một chút. Sao em không làm được, sao trái tim chẳng chịu nghe lời em. Nó thích gì là làm đó, đập từng nhịp đập mạnh mẽ khi kí ức hiện về, và như đau nhói khi biết là chẳng làm gì hơn được nữa. sao khổ thế này hả anh. Muốn quên mà không quên được<br />
Biết xung quanh em đã có biết bao đối tượng tìm hiểu,họ tốt và quan tâm em rất nhiều. lo lắng và muốn em chia sẻ tất cả. ngược lại, với em , họ chỉ là những người bạn tốt, không hơn không kém. Trái tim em vẫn chưa thể đập cùng nhịp đập với họ được. em cũng đặt ra nhiều dấu chấm hỏi mà vẫn không hiểu tại sao. Có lẽ là vì một lý do đó là em chưa bao giờ hết yêu anh. Em ghét chính bản thân mình, ghét mình tại sao không cố gắng vượt qua tất cả, sao không cố quên đi tất cả.<br />
Bây giờ có nói cạn lời thì chúng ta đã không cùng đi một con đường nữa rồi anh ơi. Ngày em quen anh, em mơ ước đủ điều : “ ngôi nhà nhỏ xinh và lũ trẻ”. Để giờ đây chính em còn lại một mình với mơ ước đó. Em vẫn mong ước một ngày nào đó thực hiện ước mong đó, niềm hạnh phúc đó. Không biết là ai nhưng những kí ức về anh vẫn mãi trong lòng em. Em yêu anh – tình yêu đầu của em.

Posted on Thu, 13 Jan 2011 05:35:32 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60316-l%c6%b0u-luy%e1%ba%bfn/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ