Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trầu cau
#1
<span style='font-size: 15px;'>Hầu như ai trong chúng ta khi nghe nói đến trầu cau, ít nhiều cũng nghĩ ngay đến câu chuyện dân gian sự tích trầu cau trong kho tàng chuyện cổ tích của quê hương mình.<br />
<br />
Nếu chúng mình nghĩ xa hơn nữa , trầu cau còn là hiện thân của tục lệ, của truyền thống gia đình. Là biểu tượng đặc trưng cho hôn nhân của người Việt Nam. Đồng thời nói lên đức tính quan trọng trong tình yêu, đó là sự chung thủy.<br />
<br />
Và đôi khi tôi luôn thấy tự hào khi mình đựơc sinh ra và lớn lên ở một vùng đất có hàng cau lao xao trong nắng gió, có giàn trầu xanh mươn mướt đẩm sương sớm. Cũng vì thế, tôi đã cảm nhận được một tình yêu giản dị sâu sắc mà tôi được chứng kiến hằng ngày.<br />
<br />
o O o<br />
<br />
Cô là con gái miệt vườn, miệt vườn ở đây không phải là ở tận miền tây xa lắc lơ. Miệt vườn cô sinh ra và lớn lên là mảnh đất có tên 18 thôn vườn trầu. Khi ở tuổi thiếu nữ, cô như bao cô gái tuổi trăng tròn khác, nhiều ước vọng, nhiều tình yêu để ban phát cho đời. Đồng thời cô có cái chân chất của cô gái miền quê, yêu cha mẹ, yêu quê hương, nhìn cuộc sống giản đơn và biết tự bằng lòng với tất cả những gì cô đang có. <br />
<br />
Từ ngày tuổi mẹ cô nhiều đi, cô thay mẹ mỗi sáng gãy đòn gánh trên vai, mang theo những buồng cau, lá trầu mới hái tất tả cho kịp buổi chợ sớm. Hàng trầu cau của cô không to, cũng không nhỏ. Nó chỉ vừa đủ giúp cô nuôi sống cha mẹ già và tích cóp cho riêng mình.<br />
<br />
o O o<br />
<br />
Mỗi ngày khi tan ca về nhà, anh vẫn thường hay ghé ngang chợ mua cho mẹ anh vài lá trầu xanh. Thế là anh quen cô, quen từ lúc nào cô chẳng biết nữa. Có thể vì anh hằng ngày hay mua trầu cau cô bán. Có thể là anh đã có thói quen thích mua ở hàng trầu cau của cô từ khi nào anh cũng chẳng hay. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng tình cảm anh dành cho cô đều đặn lắm, âm thầm lắm. Tình cảm ấy được tính bằng số ngày anh mua trầu mua cau của cô, được tính bằng nỗi nhớ thương của anh dành cho cô suốt những năm tháng ấy. Anh lấy việc quan tâm đến cuộc sống của cô làm cuộc sống của mình, anh lấy câu chuyện cổ tích trầu cau để gửi gắm đến trái tim cô. Anh mượn lá trầu, buồng cau và miếng vôi son đỏ để vẽ trái tim mình, tâm tình mình và cả cái ước mơ giản dị của đời người là được sắt son cùng cô trọn đời. Anh muốn hằng ngày chở cô ra chợ với gian hàng trầu cau, cùng cô dọn hàng rồi anh đến công ty. Anh muốn mỗi chiều tan ca, anh chạy đến giúp cô dọn dẹp và họ cùng trở về nhà. Anh thích cùng cô đi chung trên một con đường của riêng họ mỗi ngày. Anh yêu cô nhiều lắm.<br />
<br />
Và cô cũng đã nhận thấy điều ấy nơi anh lâu lắm rồi, cô cũng có nỗi mong ngóng dáng anh từ đằng xa, cũng có ánh nhìn bẽn lẽn khi vô tình cô thấy anh nhìn cô say đắm.<br />
<br />
o O o<br />
<br />
Thời gian trôi qua, tình yêu giữa cô hàng trầu và anh thanh niên ấy êm đềm xanh tươi như những lá trầu xanh hằng ngày cô vẫn hái. Đến một ngày, anh dùng lá trầu tiêm vôi, những trái cau và bình rượu nếp đến nhà cô hỏi cưới cô làm vợ.<br />
<br />
Từ đấy về sau, mỗi ngày vào sáng sớm anh vẫn hay thường chở cô đến chợ, giúp cô dọn hàng. Mỗi chiều tan ca, anh chạy chiếc xe đạp cót két đến đón cô về. Anh đèo cô băng băng về nhà, băng qua những con đường ngày nào cũng giống nhau. Thế mà với anh và với cô, con đường ấy mỗi ngày đều mỗi mới lạ, vui tươi. Cuộc sống gia đình họ bình dị và yên lành. Có đôi khi, những toan tính của đời sống khiến anh và cô cũng nóng như vôi, cay nồng như lá trầu xanh. Mỗi khi như thế, họ càng gắn bó với nhau nhiều hơn, càng ra sức xây dựng gia đình để chào đón những đứa con của họ ra đời.<br />
<br />
o O o<br />
<br />
Tôi vô tình là người chứng kiến cả chiều dài quãng đời của họ, để rồi một buổi chiều muộn khi đi làm về nhà. Tôi nhìn thấy chú đang phụ giúp cô dọn hàng, đang mỉm cười cùng cô sau cái nắng chiều tà. Bất chợt tôi mới thấy tình yêu không cần phải làm điều gì đó thật đặc biệt cho người mình yêu. Tình yêu cũng không cần phải tìm mọi cách để chứng minh, cũng không nhất thiết phải trải qua sóng gió mới là tình yêu chân thật. Tình yêu tự thân nó là một điều giản dị.<br />
<br />
Tình yêu của chú dành cho cô là 365 ngày trong một năm chú luôn đưa đón cô về nhà. Là 365 ngày chú chở cô đi qua cũng chỉ một con đường nhưng con đường ấy không nhàm chán với riêng cô và chú.<br />
<br />
Tình yêu là ngày nào chú cũng hăng hái phụ giúp cô dọn hàng.<br />
<br />
Tình yêu là cô luôn chờ chú đến vào mỗi buổi chiều, vì cô biết chắc chú sẽ đến, nhất định sẽ đến. Sự chờ đợi chú hằng ngày của cô là hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cô không thấy thói quen 365 ngày là nhàm chán và tẻ nhạt. Ngay từ bây giờ, khi con cái cô chú đã lớn, chúng có thể đến đón cô thay chú, nhưng chú vẫn dành 365 ngày cho cô trọn vẹn.<br />
<br />
o O o<br />
<br />
Có một ngày như buổi chiều này, tôi đứng ngắm nhìn dáng chú đèo cô chạy xa tít tắp. Bất giác thấy hàng trầu cau của cô, thấy tình yêu của cô chú là minh chứng sống động nhất cho điều ý nghĩa nhất trong câu chuyện sự tích trầu cau. <br />
<br />
Và thế là cô vẫn còn được chú yêu 365 ngày trong năm. Họ vẫn yêu nhau 365 ngày của tất cả những năm tháng về sau.<br />
<br />
<em class='bbc'>Tình yêu là gì?<br />
Là ta yêu một người mỗi ngày trong một năm.<br />
Mỗi năm trong một đời người... </em><br />
<br />
</span> <div class='bbc_right'><span style='font-size: 15px;'><em class='bbc'><strong class='bbc'>Hạnh Nguyễn</strong></em><br />
</span> </div>

Posted on Mon, 10 Jan 2011 13:48:06 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60239-tr%e1%ba%a7u-cau/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ