Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tiếng khóc của gió.(Hay lắm ý)
#1
Tiếng khóc của gió.(Hay lắm ý)<br />
<br />
<br />
Nhỏ! Em làm gì lâu quá vậy ?<br />
- Xong ngay mà! Khoác thêm cái áo lạnh nó bước ra nhăn nhó:<br />
- Anh làm em cuống cả lên!<br />
- Anh không thích chờ đợi!<br />
- Hừm! Mai mốt cũng phải chờ ngưòi yêu của anh vậy ? Nó cong môi cãi .<br />
<br />
- Đi nào cô nhỏ! Anh nói át, kéo nó lên xe . Đêm Noel đường phố đông nghẹt, chật vật lắm anh và nó mới chen vào tới nhà thờ .<br />
<br />
- Em cầu nguyện gì nhỏ ? Anh hỏi .<br />
<br />
- Bí mật!<br />
<br />
Chắp hai tay trước ngực, nó lầm bầm "Xin Chúa ban cho con một điều ước, con sẽ ước anh ấy là một viên kẹo ngọt ngào mà con ăn không bao giờ hết". Khuya . Người thưa bớt, lạnh bao phủ, nó co rúm trong chiếc áo lạnh:<br />
<br />
- Hồi nãy em cầu nguyện gì mà nói nhiều thế nhỏ ?<br />
<br />
- Em cầu cho anh đừng bao giờ có người yêu!<br />
<br />
- Lạy Chúa!<br />
<br />
- Sao thế ?<br />
<br />
- Sao hả ? ... Em độc ác quá mà! Anh cười cốc lên đầu nó một cái đau điếng .<br />
<br />
- Bái bai nha! Chúc ngủ ngon!<br />
<br />
- Ngủ ngon! Nó mỉm cười nhún nhẩy vào nhà, một đêm Noel tuyệt vời .<br />
<br />
Đang xin đường để băng qua nhà nhỏ Quế, nó giật mình vì một chiếc xe máy vụt qua, người chở sao quen quá nhỉ ? Cô gái ấy là chị Quý - Chị của Quế mà ?<br />
<br />
- Mày làm gì mà vừa đi vừa ngoái lại vậy nhỏ ?<br />
<br />
- Ai giống chị Quý vừa đi cùng ai ? Nó hỏi Quế .<br />
<br />
- Bạn chỉ chứ ai!<br />
<br />
Nó thở phào theo Quế vào nhà .<br />
<br />
- May quá, ta đang tính đến mày thông báo một chuyện thì mày xuất hiện!<br />
<br />
- Chuyện gì dữ vậy ?<br />
<br />
- Ba ngày nữa là sinh nhật của chị Quý, mày nhất định sẽ đến nghe không!<br />
<br />
- Ta sợ đông người lắm! Nó rụt cổ .<br />
<br />
- Ai ăn thịt mày ? Yên tâm đi, có tao nè! Ta sẽ đến đón mày tới đây .<br />
<br />
- Nhưng mà tao còn xin phép thầy đã!<br />
<br />
- Thầy nào dạy ban đêm ? Quế tròn mắt hỏi:<br />
<br />
- Dạy kèm!<br />
<br />
- Ghê hén, bữa ni bày đặt kèm, rồi thầy có "kẹp" mày luôn không ?<br />
<br />
- Bậy mà! Thầy nghiêm chỉnh một trăm phần trăm!<br />
<br />
- Mà thầy còn trẻ không ?<br />
<br />
- Trẻ, sinh viên mới ra "lò". Thất nghiệp! ...<br />
<br />
Tối thứ bảy mình nghỉ học một bữa ha anh ?<br />
<br />
- Chi vậy ? Anh hỏi .<br />
<br />
- Em bận!<br />
<br />
- Ừ . Anh đang tính kêu em nghỉ một buổi vì bữa đó anh cũng bận!<br />
<br />
- Anh bận gì ?<br />
<br />
- Bí mật! Nhưng mà nhớ là đi công chuyện về xong phải học bài anh kiểm tra đây.<br />
<br />
- Hừ!...<br />
<br />
Nó ngắm nhìn trong gương, con nhỏ nào thế nhỉ ? Tóc ngắm, quần jean, áo thun bó đã biến nó thành một con nhỏ khác hoàn toàn . Mái tóc dài lởm chởm đã được nó giải quyết gọn lẹ hồi chiều, thoa một ít phấn lên mặt, bôi lại môi son, nó mỉm cười hài lòng với mình .<br />
<br />
- Hương ơi! Mày đâu rồi ?<br />
<br />
- Ta đây! Nghe tiếng Quế gọi, nó phóng ra sân liền<br />
<br />
- Trời ơi! Đẹp không thể nào tả nổi! Hết cỡ thợ rèn luôn! Quế kêu lên khi vừa trông thấy nó .<br />
<br />
- Thôi mày! Nhạo tao hoài! Hổng thèm đi bây giờ!<br />
<br />
- Mời "nương nương" lên xe!<br />
<br />
Nó leo lên xe vẫn không quên tặng cho nhỏ bạn cú nhéo khiến Quế la oai oải .<br />
<br />
Khách đông nghẹt, Quế dẫn nó len lỏi đến một cái bàn còn dư chỗ trống:<br />
<br />
- Ngồi đây đợi tao tí xíu ra liền!<br />
<br />
- Mau nghen! Bỏ ta là ta cho mày ăn đòn chết đó!<br />
<br />
Chị Quý rực rỡ trong chiếc áo đầm màu đỏ, mái tóc dài buông hờ hững, khuôn mặt thoáng buồn .<br />
<br />
- Thưa các bạn! Hôm nay là kỷ niệm sinh nhật thứ hai mươi của Quý . Quý rất vui vì các bạn có mặt đầy đủ! Để mở đầu buổi tiệc hôm nay, Quý sẽ cùng bạn trai của Quý thổi nến .<br />
<br />
Tất cả những con mắt đều dồn về chị, một người đứng lên tiến lại bên chị, hai người cúi xuống thổi nến . Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng chúc tụng vang lên nhốn nháo . Nó sững sờ, mắt như hoa lên, có thể nào như thế ? Anh đó sao ? Anh là bạn trai của Quý sao ? Không! Không thể được, nó lảo đảo bước ra ngàoi mặc cho bao nhiêu tiếng gọi sau lưng . Đêm lạnh buốt quất vào mặt nó những làn roi rào rạt, gió rào rào, gió khóc phải không gió ?<br />
<br />
- Em làm bài cho anh chưa nhỏ ?<br />
<br />
- Không làm!<br />
<br />
- Sao vậy ? Anh ngạc nhiên hỏi nó .<br />
<br />
- Không sao cả! Vì em không thích làm nó nữa! Nó gắt .<br />
<br />
- Em làm sao thế ? Có chuyện gì hả, kể cho anh nghe đi!<br />
<br />
- Chẳng có chuyện gì! Em hỏi anh tại sao giấu em ?<br />
<br />
- Chuyện gì ?<br />
<br />
- Chuyện ... tự nhiên giọng nói của nó bị tắt nghẹn .<br />
<br />
Ừ, đâu có gì liên quan đến nó mà hỏi, nó vô duyên quá!<br />
<br />
- Thôi nào cô nhỏ, học đi! Làm nũng hoài!<br />
<br />
- Em đã bảo là không học! Em không thích học với anh nữa . Từ nay trở đi, hiểu chưa ? Nó hét lên .<br />
<br />
Anh sững sờ nhìn nó rồi lẳng lặng xếp sách vở đứng lên, giọng buồn buồn:<br />
<br />
- Anh không biết mình đã làm gì cho em giận, nhưng mà nếu anh có làm gì em bỏ qua cho, từ nay anh sẽ không đến đây quấy rầy em nữa! Hy vọng là em tìm được thầy khác dạy tốt hơn, chúc em thành công trên con đường học vấn . Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi ... Một lúc nào đó nếu cần em cứ đến hỏi anh, anh sẵn sàng chỉ bài cho em . Chào em nhé!<br />
<br />
Nó gục xuống bàn bật khóc, anh đi thật rồi sao ? Nó muốn kêu lại mà cổ họng khô đắng không tài nào phát âm được ... Ngoài kia trời tối đen, chỉ nghe tiếng gió khóc vào trong . Đêm yên tĩnh, bầu trời đầy sao, những vì sao lẻ loi .<br />
<br />
Buổi sáng,như mọi hôm Quế tới rủ nó đi học. Nó như người mất hồn cứ ngơ ngẩn không còn chú ý gì đến xung quanh. Ngồi trong lớp học, nó hướng mắt ra ngoài cưa sổ, nhìn về xa xăm như tìm kiếm, chờ đợi điều gì đó mà ngay cả nó cũng không rõ.<br />
- Mày làm sao thế?<br />
Nó giật mình quay lại.Tiết học đã hết từ lúc nào.Quế đang nhìn nó với ánh mắt thăm dò.<br />
- Hi...Không sao đâu.- Nó gượng cười đáp<br />
- Còn không sao à. Mày với ta chơi thân từ nhỏ chỉ nhìn nét mặt mày là ta biết có chuyện, mày còn định giấu tao nữa.<br />
- Không sao thật mà. Hi...hi...Tao ổn rồi.Cười rối nè<br />
- Mày không nói thì thôi tao không ép. Nhưng nếu có gì cần tao giúp thì nhớ phải nói đấy nha.<br />
- Ừ.Cảm ơn<br />
- Còn bày đặt ơn huệ. Mày coi tao là gì hả?-Quế cốc vào đầu nó<br />
- Ui da! Cái con nhỏ này định đánh chết tao hả?<br />
Nỗi buồn của nó dường như tan theo những tiếng cười. Nhưng vẫn có một cảm giác đè nặng lòng nó không thể lí giải được- cảm giác như vừa mất đi cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời.<br />
Tan học, nó không về cùng Quế như mội lần mà lững thẵng đi bộ trên con đường dài như để gặm nhấm nỗi đau trong lòng mình.<br />
<br />
Bất chợt, nó đưa mắt nhìn qua cửa kính của một quán cafe. Bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là anh ấy! Anh Hoàng! Nó như muốn reo lên và chạy lại ôm chấm lấy anh. Nhưng có cái gì đó ngăn bước chân nó lại.<br />
<br />
Một người con gái bước lại chỗ anh đang ngồi. Nó thoáng nhận ra đó là chị Quý. Nó lặng lẽ quay mặt bước đi.<br />
---------------------------<br />
Buổi chiều, Quế tới rủ nó đi ăn kem. Phải nài nỉ mãi nó mới chịu nhấc chân đi.<br />
Ly kem cứ tan dần ra. Nó cũng không động tới. Bất giác nó quay sang hỏi Quế<br />
- Chị Quý.......<br />
- Chị Quý làm sao. Mày định hỏi gì mà cứ ngập ngừng mãi thế hả con nhỏ này.<br />
- Chị Quý với bạn trai chị ấy thế nào?<br />
Quế hắt ra một tiếng thở dài<br />
- Sao thế? Sao lại thở dài như bà già thế hả?<br />
- Tao nghe chị ấy nói hai người chia tay rồi.<br />
- Chia...chia tay rồi?<br />
- Ừ.<br />
- Khi nào? Sáng nay tao vẫn thấy hai người đi cùng nhau mà.<br />
- Thì sáng nay đó. Buổi trưa chị ấy về, không nói năng gì rồi vào phòng ngồi khóc. Tao hỏi mãi chị ấy mới chịu nói là hai người đã chia tay.<br />
Lại mộ tiếng thở dài. Lần này là nó.<br />
- Mày sao thế?<br />
- Sao là sao? Tao có sao đâu.<br />
- Thế sao lại thở dài.<br />
- Hi...hi. Bắt trước mày thử làm bà già.<br />
Lại một lần nữa tiếng cười phá vỡ không khí ảm đảm nhưng cả hai đều nhận thấy những nỗi buồn vô hình vẫn tồn tại mà không thể nào xua tan được.<br />
<br />
Một bóng dáng bé nhỏ lặng lẽ trên đường. Nó cứ đi và cứ nghĩ. Những ý nghĩ cứ miên man không dứt.<br />
Keettttttttttttt.......!<br />
- Đi đứng kiểu gì thế hả?<br />
- Cháu...cháu xin lỗi bác ạ!<br />
Cách đó không xa một ánh mắt dõi theo nó. Anh Hoàng vội chạy tới<br />
- Nhỏ, em có sao không.<br />
- Không sao!<br />
Nó đáp lại cộc lốc rồi quay mặt định bước đi nhưng có bàn tay níu nó lại.<br />
- Còn nói không sao nữa à. Tay em bị chầy ra rồi đây này.<br />
- Em đã nói không sao rồi mà. Sao anh nhiều chuyện thế?<br />
- Sao lại nhiều chuyện?Anh chỉ quan tâm em thôi mà.<br />
- Em không cần anh quan tâm.Anh đi đi.<br />
Bỗng anh kéo tay nó, ôm chặt nó trong vòng tay mình. Nó cảm thấy lặng đi, nghẹt thở.<br />
- Đừng vậy em. Ánh không muốn em như vậy đâu.<br />
Một suy nghĩ gì vừa lóe lên trong đâu nó. Nó đẩy anh ra.<br />
- Anh mới không nên như vậy.Anh đã có bạn gái rồi.<br />
- Anh biết là vì chuyện đó mà. Vì thế mà em giận anh, không học nữa đúng không?<br />
Nó lặng đi không nói được gì nữa. Hai người đi bên bờ hồ. Cả hai đều lặng thinh không nói gì.<br />
- Sao....?<br />
- Em học cách nói năng chần chừ đấy ở đâu vậy. Em vồn nghĩ gì nói đấy đâu ấp úng như thế.<br />
- Sao... sao anh và........<br />
- Sao anh và chị Quý lại chia tay đúng không?<br />
Nó không nói gì,cúi mặt bước tiếp.<br />
- Anh nhận ra mình không còn yêu chị ấy nữa<br />
- Tại sao?<br />
- Vì......<br />
- Lại đến lượt anh ăn nói ấp úng rồi đấy.<br />
- Vì anh tìm được một người mà anh thực sự yêu. Cô ấy đã làm anh thay đổi hoàn toàn. Anh hiểu thế nào là yêu, thế nào là quan tâm, chăm sóc một người, thế nào là hờn dỗi, giận dữ. Và.....<br />
- Và sao? Anh nói tiếp đi.<br />
- Và anh biết thế nào là đau khi cô ấy nói giận, khi cô ấy nói không muốn gặp anh, không muốn anh quan tâm nữa. Anh cảm thấy như có gai nhọn đâm vào tim mình khi nghe những lời đó. Anh không muốn, không muốn mất cô ấy nhưng anh yêu cô ấy, anh tôn trọng quyết định của cô ấy. Anh sẽ ra đi nếu cô ấy muốn.<br />
- Anh...ý anh là...Cô gái đó là....<br />
- Là em, nhỏ ạ. Là cô bé lúc nào cũng làm nũng anh, lúc nào cũng bướng bỉnh với anh. Nhưng anh yêu em là vì điều đó.<br />
- Em....em...Không được. Còn chị Quý?<br />
- Anh và cô ấy chia tay rồi mà.<br />
- Nhưng chị Quý là chị gái của đứa bạn mà em thân nhất. Em không thể làm thế được.<br />
<br />
Nói rồi nó quay mặt bước ra về bỏ lại anh đứng đó trơ trọi một mình giữa không gian vắng lặng.<br />
Buổi sáng, mặc dù là chủ nhật nhưng nó dậy rất sớm. Một mình nó đi dạo trên con đường dài. Bên kia đường, là chị Quý cũng đang lặng lẽ trầm tư. Nó thấy chị buồn. Nỗi buồn của hai người như bao trùm cả không gian buổi sớm.<br />
- Hương!<br />
- Chị Quý!<br />
- Sao chủ nhật mà em dậy sớm vậy?<br />
- Em muốn đi dạo, ngắm thành phố buổi sớm chị ạ. Chị cũng đi dạo à?<br />
- Ừ.<br />
Hai người ngồi xuống ghế đá bên bờ hồ, cùng hướng mặt xuống mặt nước hồ đang lăn tăn gợn.<br />
- Hương à!<br />
- Dạ.<br />
- Em...em có thích anh Hoàng không?<br />
- Chị...sao...sao chị hỏi em như vậy? Em...em...không...không...có......<br />
- Không sao đâu em. Chị không trách em. Anh Hoàng nói với chị anh ấy yêu một cô bé, một bông hoa thủy tinh trong lòng anh ấy. Đó là em. Anh ấy biết em là bạn của Quế, không muốn làm em khó xử nên.....<br />
Chị Quý lặng đi một lát rồi nói tiếp:<br />
- Em hãy trân trọng tình cảm đó của anh ấy, anh ấy là người tốt lại rất yêu em.<br />
- Còn chị? Chị yêu anh ấy mà.<br />
- Không. Chị nhận ra mình không yêu anh ấy, chị chỉ cố giữ anh ấy như giữ một vật thuộc sự sở hữu của riêng mình thôi, không phải là tình yêu.....Em ạ, nếu đã yêu thì hãy giữ lấy mọi cơ hội, đừng để tuột mất hạnh phúc của mình. Anh ấy yêu em và chị biết em cũng yêu anh ấy đúng không?<br />
- Vâng. Nhưng...<br />
- Đừng nhưng em. Không nên vì bất cứ lí do gì mà để mất tình yêu của mình. Chị nói cho Quế rôi, nó cũng hiểu, nó không trách em đâu. Em nên suy nghĩ kĩ đi, đừng để mình phải hối hận. Thôi chị về đây.<br />
- Vâng, em chào chị.<br />
------------------------------------<br />
Trong phòng nó.<br />
Nó hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm nghĩ ngợi.<br />
"Tít...!Tít...!Tít...!"<br />
Là tin nhắn của anh Hoàng."Anh có chuyện muốn nói với em. Mình gặp nhau nhá. Anh đợi em ở quán kem gần bờ hồ nhá".<br />
- Em đến rồi à.<br />
- Có chuyện gì không anh.<br />
- Thì em ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện<br />
- Em không thích ngồi đây. Mình đi dạo đi anh.<br />
Mặt nước sao động, những cơn gió khẽ lùa trong từng kẽ lá, len lỏi cả vào da thịt.<br />
- Sao anh không nói gì? Anh bảo là có chuyện muốn nói cơ mà.<br />
- Anh...<br />
- Sáng nay chị Quý gặp em.<br />
- Cô ấy nói gì với em.<br />
- Không có gì cả. Chị ấy bảo em phải biết trân trọng cơ hội của mình.<br />
- Em....em có thể...<br />
- Có thể chấp nhận tình cảm của anh không, đúng không?<br />
- ...........<br />
- Anh có biết hôm đi nhà thờ em cầu nguyện gì không?<br />
- Không.<br />
- Em đã xin chúa để anh là viên kẹo ngọt mà em ăn mãi không hết.<br />
- Sao em lại xin như vậy?<br />
- Vì...vì lúc đó em đã thích anh rồi.<br />
- Vậy nghĩa là...là em đồng ý đúng không?<br />
- ....... Nó khẽ gật đầu.<br />
<br />
Anh ôm nó.Nó cảm thấy thật ấm áp.Những giọt nước mắt khẽ rơi trên má, thấm ướt cả vai áo anh.<br />
- Em khóc à?<br />
- Không, là tiếng khóc của gió.<br />
----------------------------------------<br />
Mấy hôm nay nó cứ cười suốt.Chưa bao giờ nó vui đến vậy. Nó lại trờ lại là một cô bé hồn nhiên, hay cười, hay nói như trước. Nó vẫn bướng bỉnh, vẫn nũng nịu với anh như ngày nào.<br />
Nó thích ngắm anh say sưa giảng bài. Trông anh thật đẹp, nét mặt rạng rỡ như vầng dương tỏa sáng.<br />
<br />
Nhưng hôm nay có gì đó khác thường. Nét mặt thoáng buồn. Anh vẫn cười nhưng ánh mắt lại tố cáo chính anh.<br />
- Anh có chuyện gì à?<br />
- Không có. Chúng ta học đi.<br />
- Không học.<br />
- Sao thế? Lại giận dỗi gì nữa đây?<br />
- Anh có chuyện gì buồn, nói cho em biết đi.<br />
- Em muốn biết thật à?<br />
- Vâng<br />
- Bố anh mới điện ra nói anh phải về nhà.<br />
- Bao lâu?<br />
- Anh không biết. Có thể vài ngày, vài tháng hoặc mãi mãi không trở lại đây nữa.<br />
- Mãi mãi....không... trở lại...?<br />
- ...........<br />
- Vậy còn em?<br />
- Anh yêu em. Chỉ yêu em thôi.<br />
- Nhưng tại sao anh lại đi.<br />
- ..........<br />
- Anh nói đi! Tại sao?<br />
- Anh sẽ trở lại. Tin anh đi. Anh nhất định quay lại với em.<br />
- Thật không?<br />
- Thật - Anh ôm nó vào lòng an ủi nó.<br />
------------------------------------------------<br />
Một tháng, hai tháng....Một năm rồi. Không tin tức gì của anh cả. Nó nhớ anh, nhớ rất nhiều.<br />
Anh có biết bây giờ em đã là sinh viên đại học rồi không? Em đã không làm anh thất vọng? Nhưng sao anh không trở lại? Sao anh không giữ lời hứa với em?<br />
Nó cứ chờ đợi như thế. Chờ mãi, chờ ngày anh sẽ về lại bên nó như anh đã hứa. Nhưng sao ngày tháng cứ dài mãi, dài mãi mà anh vẫn không trở lại. Lẽ nào anh không giữ lời hứa, anh sẽ không quay lại nữa. Giờ nó mới nhận ra mình yêu anh đến mức nào<br />
--------------------------------------------------<br />
Giáng sinh lại về. Một giáng sinh lạnh lẽo vì bên nó thiếu đi một người. Nó lại đến nhà thờ, lại cầu nguyện.<br />
- Xin chúa hãy cho anh ấy trở về bên con. Con sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần được gặp lại anh ấy.<br />
- Bất cứ điều gì thật không?<br />
Nó quay lại. Là anh Hoàng. Nó không tin vào mắt mình nữa. Người đang đứng trước mặt nó có phải anh Hoàng không.<br />
- Sao thế? Vừa nói mà đã hối hận rồi hả nhỏ?<br />
- Hả?<br />
- Chẳng phải em nói sẽ làm bất cứ điều gì để được gặp lại anh sao? Vậy bây giờ thực hiện lời hứa đi. Anh ôm em được không?<br />
Nó lao như tên bắn tới chỗ anh, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở như đứa bé đang làm nũng.<br />
- Lạ thật. Trong nhà thờ không có gió. Sao anh lại nghe thấy tiếng gió khóc nhỉ?<br />
- Anh sẽ không đi nữa chứ?<br />
- Không. Anh sẽ ở lại đây. Ở bên em mãi mãi vì anh không muốn nghe thấy tiếng khóc của gió nữa.<br />
Gió vẫn thổi, len lỏi vào từng kẽ tay. Hòa trong đó giờ là tiếng cười hạnh phúc.<br />
<img src="/forum/images/smilies/yahoo/4.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="big green" title="big green" />

Posted on Tue, 04 Jan 2011 06:27:59 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8902
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Bật khóc chuyện Mẹ hy sinh cứu con True love 0 810 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Lần cuối em khóc vì anh... True love 0 872 30-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc True love 1 1,775 18-08-11, 10:50 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Khi em chết đi, Anh sẽ khóc chứ True love 0 515 11-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Khóc chân thật True love 0 391 01-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ