Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sóng đưa cuộc tình
#1
Trần Quang Thiệu<br />
<br />
<br />
Tuấn ôm bó hoa lóng ngóng đứng chờ trong phòng đợi của phi-trường. Dòng người chậm trãi bước ra như bất tận, Tuấn kiễng chân tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy hình bóng Thoa.<br />
Hôm nhận được email báo tin là Thoa sẽ vể thăm nhà vào dịp cuối năm Tuân vừa ngạc nhiên vừa mừng. Yêu nhau từ ngày còn học phổ thông ngoài Nha Trang, rồi cùng nhau vào Sài Gòn theo học đại học, Tuấn tưởng là hai đứa sẽ quấn quít bên nhau mãi mãi, nhưng mới được vài tháng Thoa đã được người bà con bên Mỹ đỡ đầu qua bên đó du học. Ngày chia tay Tuấn đã buồn đến nẫu cả người, mặc dù Thoa gục khóc trên vai Tuấn, hứa hẹn là chỉ vài năm xa cách rồi hai đứa sẽ gặp lại nhau, và sẽ sống với nhau suốt đời.<br />
Nỗi buồn rồi cũng ngưôi ngoai vì hầu như hàng ngày Thoa và Tuấn vẫn ‘chat’ với nhau qua Internet, và những lá thư qua email vẫn đầy ắp nhớ thương. Gần đây vì bận bịu thi cử, và lại phải đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, Thoa không còn liên lạc hàng ngày nhưng lâu lâu vẫn gửi thư cho Tuấn nên dù xa cách một đại đương nhưng Tuấn vẫn tưởng như là hai người trong tầm tay. Tuấn viết “Mới xa nhau chưa đầy một năm đã về ‘thăm nhà’. Nhớ anh hả?” Email trả lời của Thoa chỉ là vẻn vẹn là tấm hình happy face!<br />
- Sợ là Thoa sẽ quên anh.<br />
- Không. Thoa nhớ lắm.<br />
- Thật không?<br />
- Tin Thoa đi. Quên làm sao được. Chúng mình quen nhau mấy năm rồi.<br />
- Hơn ba năm.<br />
Tuấn ngậm ngùi nhớ lại những lời thủ thỉ khi tiễn đưa Thoa tại phi truờng mấy tháng trước. Hạnh phúc nào hơn niềm vui gặp lại người yêu ở xa về. Thoa ơi, anh nhớ em. Có em trên đời là anh có tất cả, em biết không?<br />
Cuối cùng thì Thoa cũng xuất hiện. Những câu nói chuẩn bị từ mấy hôm nay hình như quên hết, Tuấn chỉ lắp bắp được một chữ “Em..” và ngẩn ngơ nhìn. Thoa bây giờ đã khác xưa, khuôn mặt đầy đặn hơn, là làn da trắng hồng thay vì rạm nắng Nha Trang. Mái tóc cũng đã được cắt ngắn, và chiếc áo pull cổ rộng thay thế chiếc chemise cổ bẻ ngày tiễn đưa. Thoa không còn là cô bé quê muà khóc thút thít ngày xa Việt-Nam, Thoa bây giờ rực rỡ với nụ cười tự tin:<br />
- Anh Tuấn!<br />
Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng:<br />
- Thoa. Em …<br />
Thoa đặt chiếc valise nhỏ xuống đất, một tay nhận bó hoa, một tay ôm vai Tuấn, tự nhiên như thể vẫn gặp nhau rất thường:<br />
- Anh Tuấn khoẻ không? Cám ơn anh, bó hoa đẹp quá.<br />
Tuấn đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn Thoa rất lâu:<br />
- Em mệt không?<br />
Thoa nhoẻn miệng cười:<br />
- Không anh. Chỉ ăn và ngủ trên máy bay.<br />
- Trông em khác quá.<br />
- Thế hả? Khác sao anh?<br />
- Đẹp, và văn minh hơn xưa nhiều.<br />
Thoa cười dòn:<br />
- Cám ơn anh.<br />
- Và khách sáo hơn xưa nữa.<br />
Thoa lại cười:<br />
- Tại Thoa phải đi làm waitress ở bên đó nên quen miệng với những câu khách sáo đó thôi.<br />
Tuấn nhấc chiếc valise của Thoa lên:<br />
- Để về khách sạn rồi chúng mình nói hãy chuyện. Khách sạn nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi, và cũng ở gần đây thôi.<br />
- Đâu cũng được. Thoa cũng chỉ ở tạm một ngày, mai về Nha Trang như là Thoa đã nói với anh.<br />
- Ước gì Thoa ở đây lâu hơn. Chúng mình xa nhau bao nhiêu lâu, có nhiều điều anh muốn nói.<br />
Thoa khoác tay Tuấn:<br />
- Thoa phải về Nha Trang ngay. Mẹ mong. Thoa sẽ trở lại Sài Gòn, vài ngày trước khi đi Mỹ. Chúng mình sẽ có nhiều thời gian với nhau.<br />
Tuấn thở dài:<br />
- Nếu không bận với kỳ thi thì anh đã theo em về Nha Trang.<br />
Thoa an ủi:<br />
- Tối nay chúng mình sẽ đi ăn với nhau rồi tha hồ nói chuyện. Bây giờ cho Thoa về khách sạn tắm rửa và nghỉ ngơi một chút. Ngồi thu mình trên ghế máy bay gần 20 tiếng, người Thoa mỏi nhừ.<br />
<br />
- o O o -<br />
<br />
<br />
Ngần ngừ mãi rồi Tuấn cũng phải ra khỏi phòng khách sạn vì Thoa kêu mệt, cần nghỉ ngơi. Thoa đúng nhìn cho đến khi Tuấn khuất bóng mới nhẹ thở dài, lục ví lấy chiếc điện thoại cầm tay, thuê bao từ bên Mỹ, bấm một hàng số dài, lắng tai nghe tiếng chuông reo:<br />
- Anh.<br />
- ….<br />
- Mới 3 giờ chiều ở đây. Nửa đêm ở bên đó, anh chưa ngủ sao?<br />
- ….<br />
- Báo anh biết tin vậy thôi. Ngủ ngon nhé.<br />
<br />
Thoa buông điện thoại, nằm vật ra giường, gác tay lên trán. Con buồn ngủ từ từ kéo đến, và trong giấc mơ hình ảnh người đàn ông rõ dần.<br />
<br />
- Thoa chờ xe bus hả? Hay là để tôi đưa Thoa về.<br />
- Phiền anh không, anh Phong?<br />
- Phiền gì. Nhà tôi cũng ở Milpitas. Thoa phải đi hai chuyến xe bus mới tới trường, đúng không?<br />
- Dạ đúng.<br />
- Mùa thu rồi, trời mau tối lắm. Thoa lên xe đi.<br />
Thoa rụt rè mở cửa xe, ngước mắt nhìn Phong:<br />
- Cám ơn anh Phong.<br />
Phong mỉm cười:<br />
- Tôi thật phục mấy sinh viên mới sang. Ai cũng chăm chỉ, chịu khó, phải đi xe bus đi học mà lúc nào cũng tới lớp đúng giờ. Chẳng bù cho bọn tôi. Sang đây lâu rồi nên đâm hư.<br />
Thoa e dè:<br />
- Anh và gia-đình sang Mỹ lâu chưa?<br />
- Cũng gần chục năm rồi, khi tôi mới 10 tuổi.<br />
- Như thế gia đình anh đã ổn định rồi há.<br />
- Cũng tạm, Thoa à. Bố mẹ tôi đều có việc làm, lao động thôi nhưng cũng đủ ăn, chứ không dư giả. Tốt nghiệp trung học xong tôi được nhận vào U.C Davis, nhưng không dám đi vì sợ tốn kém, nên theo học tại đại học cộng đồng này hai năm đã rồi tính sau. Cũng được hơn một năm rồi đó Thoa. Năm tới tôi sẽ chuyển trường, có lẽ vào San Jose State cho gần nhà vì trường này cũng không kém gì U.C. Davis.<br />
- Thảo nào trong lớp accounting thấy anh Phong vững qua. Thoa vừa đánh vần vừa đọc.<br />
Phong bật cười:<br />
- Mới sang, Anh ngữ còn kém. Thoa dám lấy lớp này, và theo kịp thế là giỏi rồi. Tôi phải đợi đến lúc gần cuối cùng vì ghét cái môn bắt buộc trong chương trình business này.<br />
- Không có anh giúp, giảng thêm cho thì sợ rằng Thoa theo không nổi. Cám ơn anh Phong nhiều lắm.<br />
- Come on! Trong lớp bạn bè bài cãi với nhau về bài vở là chuyện thường. À, tới đường Park Victoria rồi, quẹo trái hay quẹo phải về nhà Thoa?<br />
- Trái, anh. Nhà bác Thoa sơn mầu vàng đậm đó.<br />
Phong từ từ ngừng xe, quay sang nhìn Thoa:<br />
- Tiếc là buổi trưa tôi phải đi làm, nếu không tôi tới đón Thoa đi học chung cho vui.<br />
Thoa ngạc nhiên:<br />
- Anh phải đi làm hả? Làm tại đâu?<br />
- Ở Mỹ hầu như sinh viên nào cũng phải đi làm kiếm thêm tiền. Tôi làm waiter tại nhà hàng P.F. Chang. Buổi trưa thôi, xong là vắt giò chạy tới trường. Thoa học lái xe đi rồi nếu có muốn đi làm tôi giới thiệu cho.<br />
Thoa mở lớn mắt:<br />
- Thật nhé. Bác Thoa cho Thoa cái xe cũ, Thoa đang tập lái. Khi nào có bằng anh Phong giúp Thoa xin việc nhé. Bây giờ cám ơn anh, mai gặp lại anh tại trường..<br />
Phong gật đầu, ngồi nhìn theo bóng Thoa khuất hẳn sau cánh cửa mới từ từ lăn bánh chiếc xe đã cũ mèm. Trong cái lớp accounting đó cũng có vài sinh viên Việt-Nam nhưng Phong để ý đến cái vẻ ngơ ngác dễ thương của Thoa ngay hôm khai giảng đầu tiên. Thoa e dè ngồi nép sát tường, đưa mắt nhìn quanh, thấy Phong nhưng không dám chào vì không biết Phong là Việt hay Tàu. Chỉ đến khi vị giáo sư điểm danh, Phong và Thoa mới biết cả hai đều họ Nguyễn, và nhìn nhau mỉm cười.<br />
<br />
<br />
- o O o -<br />
<br />
<br />
Phong nắm nhẹ tay Thoa dẫn ra xe:<br />
- Winter break, được nghỉ hai tuần nhưng không có Thoa ở đây anh cũng chẳng biết đi đâu.<br />
Thoa âu yếm nhìn Phong:<br />
- Thoa nói với anh rồi mà. Thoa phải về VN thăm nhà vào dịp này. Tối mai Thoa lên đường.<br />
- Sẵn sàng chưa? Hành lý nhiều không?<br />
Thoa che miệng cười:<br />
- Đi làm mấy tháng mới dành đủ tiền vé máy bay và chút quà cho mẹ, cho em. Hành lý của Thoa nhẹ tênh, chỉ có một valise nhỏ.<br />
Phong đề nghị:<br />
- Bây giờ đừng về nhà. Đi ăn tối với anh, tối mai anh đưa Thoa ra phi trường.<br />
Thoa gật đầu:<br />
- Đi! Ăn cơm Tàu nhé. Hôm nay Thoa bao anh, trả công anh xin việc cho Thoa.<br />
Tuấn nheo mắt cười:<br />
- Sài sang há! Nhưng thôi, anh mời mà. Để tiền về Sài Gòn chi tiêu, và gọi điện thoại cho anh, nhớ chưa?<br />
Thoa nhìn Phong, đôi mắt long lanh:<br />
- Nhớ Thoa không?<br />
Phong quàng vai Thoa kéo sát vào mình:<br />
- Nhớ. Ước gì chúng mình được đi chung với nhau nhỉ.<br />
Thoa dựa đầu trên vai Phong:<br />
- Sẽ có một ngày. Anh Phong nè.<br />
- Anh nghe.<br />
- Có bao giờ anh tin vào duyên nợ không?<br />
` Phong cười:<br />
- Tin. Anh là ‘nợ’ của em!<br />
<br />
Ra khỏi tiệm ăn Phong vẫn chưa muốn về liền nên rủ Thoa:<br />
- Đi coi movie với anh nhé.<br />
Thoa đi sát vào Phong, nhè nhẹ lắc đầu:<br />
- Cho Thoa về. Còn phải xếp đồ. Mai gặp lại anh.<br />
Phong hôn nhẹ vành môi Thoa:<br />
- Mới 9 giờ tối. Nhưng được rồi, để anh đưa em về.<br />
<br />
Phong lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn sang phiá Thoa mỉm cười.Thoa cũng mỉm cười nhìn Phong, Trong bóng đêm ánh đèn của những chiếc xe đi ngược chiều soi rõ vành môi tươi và đôi mắt long lanh. Khi xe ngưng trước nhà, Phong dằn lòng không được nên ôm hôn Thoa thật nồng nàn. Thoa cũng lịm đi trong đôi tay người yêu, nhưng khi Phong luồn tay vào trong áo, Thoa oằn người:<br />
- Please, don’t.<br />
Phong ghé sát tai Thoa thì thầm:<br />
- I love you.<br />
Thoa ôm cổ Phong, dụi đầu trên vai bạn:<br />
- Thoa biết. Anh về ngủ ngon. Đậu xe lâu bác Thoa thấy là Thoa bị la cho mà xem.<br />
Phong ngần ngừ nới lỏng vòng tay cho Thoa ra khỏi xe. “Bye em”, Phong nói nhỏ, mắt đăm đăm nhìn theo Thoa, giơ tay vẫy chào mỗi lần Thoa quay lại nhìn.<br />
<br />
<br />
- o O o -<br />
<br />
<br />
Bà Hảo âu yếm nhìn con:<br />
- Con về mẹ mừng lắn, nhưng con mới đi chưa đầy một năm, vội về thăm nhà làm gì cho tốn tiền.<br />
Thoa nắm tay mẹ:<br />
- Mẹ, con chỉ có thể về thăm nhà và trở lại Mỹ trong vòng một năm. Sau một năm visa hết hạn, nếu ra khỏi Mỹ là không thể trở vào. Con về thăm nhà lần này vì sau lần này có lẽ còn lâu lắm con mới về được.<br />
- Vài năm nữa học xong con về, cũng không lâu lắm đâu con ạ.<br />
- Mẹ. Không chắc là con về ngay đâu.<br />
- Con nói sao?<br />
- Học xong con muốn ở lại đi làm, lấy kinh nghiệm, hoặc học cao hơn.<br />
Bà Hảo tần ngần:<br />
- Như vậy bao lâu con mới về?<br />
- Ít ra cũng dăm bẩy năm, có thể lâu hơn.<br />
Bà Hảo buồn dầu:<br />
- Lâu quá, không biết mẹ có còn sống chờ con không. Lại còn thằng Tuấn nữa. Các con bàn với nhau chưa?<br />
Thoa cúi đầu thở dài:<br />
- Mẹ … Hôm qua chúng con có gặp nhau, đi ăn với nhau bữa tối, nói với nhau đủ thứ chuyện. Tuấn là người hiểu biết mẹ ạ …<br />
Bỗng dưng Thoa ngừng nói, đứng lên:<br />
- Mẹ nằm nghỉ. Con muốn đi dạo ngoài bãi biển một lúc. Lâu rồi không thấy biển, nhớ quá mẹ ạ.<br />
Thoa đi dọc theo đường Trần Phú, mắt lơ đãng nhìn ra khơi, mơ màng nghĩ ngợi vẩn vơ, nỗi buồn còn như vương vấn khiến Thoa không khỏi lâu lâu thở dài, nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua.<br />
<br />
Buổi tối giữa tuần ngoài vườn quán café gần khách sạn vắng vẻ, lơ thơ vài người khách. Thoa ngồi sát vào Tuấn, để yên bàn tay cho Tuấn nắm giữ, nhưng khi hai vành môi vừa chạm nhau Thoa đã giật mình:<br />
- Đừng, anh.<br />
Tuấn ngạc nhiên:<br />
- Em sao vậy?<br />
Thoa ngập ngừng cúi đầu:<br />
- Thoa xin lỗi.<br />
Tuấn vẫn ngơ ngác chờ một lời giải thích nhưng Thoa vẫn yên lặng, mãi sau mới khẽ thờ dài:<br />
- Thoa có chuyện này muốn nói với anh. Định để đến trước khi Thoa trở lại Mỹ, nhưng thôi …<br />
Tuấn nôn nóng:<br />
- Có chuyện gì, em nói anh nghe.<br />
Thoa vẫn cúi đầu, thở ra nhè nhẹ:<br />
- Thời gian đã thay đổi nhiều rồi anh Tuấn ạ.<br />
Tuấn nhíu mày nghĩ ngợi, rồi như hiểu ra:<br />
- Em muốn nói là em đã thay đổi?<br />
Thoa ngước mắt nhìn Tuấn, ánh mắt thật buồn, không nói. Tuấn nuốt nước bọt một cách nặng nề:<br />
- Em đã thay đổi, và không còn … yêu anh nữa, phải không?<br />
Thoa không trả lời ngay vào câu hỏi:<br />
- Em về lần này chỉ là để gặp anh, xin anh tha lỗi.<br />
Giọng Tuấn cay đắng:<br />
- Em đâu cần về. Một lá thư, hoặc cứ im lặng cũng là đủ rồi.<br />
Thoa lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Tuấn:<br />
- Anh. Chúng mình yêu nhau nhiều năm. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến chúng mình xa nhau, nhưng em vẫn nợ anh một món ân tình, dù sao em cũng phải gặp anh, xin anh tha lỗi, và sợ rằng như thế vẫn chưa đủ. Mong anh hiểu cho Thoa.<br />
Tuấn nhếch môi cười:<br />
- Hiểu cho em? Hừm … Anh biết nói gì bây giờ.<br />
Cả hai đều im lặng, lâu lắm Tuấn mới lại khó nhọc mở lời:<br />
- Em đã gặp người khác?<br />
Thoa nặng nề gật đầu:<br />
- Dạ.<br />
- Hơn anh trăm lần?<br />
Thoa buồn bã lắc đầu:<br />
- Khác anh, nhưng anh ấy ở gần. Có lần Thoa khóc vì nhớ anh, anh ấy ở bên đã đưa khăn cho Thoa lau nước mắt, và ôm vai Thoa vỗ về.<br />
Tuấn cắn răng:<br />
- Mỹ? Con nhà giầu?<br />
- Van anh, đừng khinh Thoa như vậy. Tên anh ấy là Phong, học cùng trường nhưng trước Thoa một năm.<br />
Tuấn cười buồn:<br />
- Anh đành làm người tình thua!<br />
Thoa ngập ngừng:<br />
- Anh Phong chỉ là một lý do. Lý do nữa là có thể còn lâu lắm Thoa mới trở về Việt-Nam. Thoa muốn đi hết con đường học vấn, và Thoa không muốn anh chờ đợi, không biết đến bao giờ.<br />
Tuấn cúi đầu buồn bã:<br />
- Khi tiễn em đi du học anh đã nghĩ đến một ngày như thế này, nhưng không ngờ ngày đó đến hơi sớm hơn là anh tưởng. Em qua bên đó, chân trời rộng mở, em có trăm con đường để chọn lựa. Ở đây anh không có gì cho em ngoài một tương lai mù mờ. Anh buồn nhưng anh hiểu, và đành cam chịu phận mình.<br />
- Thoa xin lỗi anh, nhưng anh nói đúng. Cũng như anh, em hiểu thân phận mình, và em đang phấn đấu. Em may mắn hơn anh, có những lựa chọn không tìm được ở đất nước này. Em không bào chữa cho mình nhưng cái em lựa chọn cũng có phần mất mát, đó là tình yêu của chúng mình. Dù anh tin hay không, em cũng đã có những giây phút rất buồn.<br />
Tuấn nâng ly café đã nguội lạnh lên môi nhưng rồi thẫn thờ đặt xuống:<br />
- Dù sao thì cũng cám ơn em đã về tận đây để chia tay. Bây giờ chúng mình về được chưa.<br />
Thoa ngập ngừng:<br />
- Anh về trước, cho Thoa ngồi lại đây một chút. Khách sạn cũng gần đây, Thoa về một mình được, anh Tuấn ạ. Cám ơn anh nhiều, và mong anh tha lỗi cho Thoa.<br />
Tuấn đứng lên:<br />
- Chào em. Chúc em những ngày vui với gia đình.<br />
Thoa ngồi câm lặng nhìn theo Tuấn lủi thủi ra khỏi quán café. Dù đã cố nén nhưng Thoa cũng không ngăn được tiếng thở dài, đưa tay chùi giọt nước mắt ứa ra đọng trên mi. Khi nỗi buồn đã lắng xuống Thoa mới lục ví lấy điện thoại gọi cho Phong.<br />
- Thoa đây. Mới bảy giờ sáng bên đó, Thoa có đánh thức anh dậy không?<br />
- …<br />
- Em mới gặp Tuấn xong … Rất buồn.<br />
- …<br />
Thoa lại đưa tay chùi nước mắt:<br />
- Tội nghiệp lắm nhưng cũng đành. Anh ngủ tiếp nhá. Mai Thoa ra Nha Trang sẽ gọi lại cho anh. Nhớ anh lắm.<br />
- …<br />
- Bye anh.<br />
<br />
Trở về khách sạn Thoa không sao ngủ được, một phần vì trái giờ giấc, một phần vì lạ chỗ, và nhất là vì xúc động khi chia tay với người mà một thời đã yêu thương. Thoa trăn trở thở dài, chỉ mong cho chóng sáng để lên tàu về Nha Trang với gia đình, với bạn bè của tuổi thơ, với hàng dừa và gió biển không tìm thấy ở Thung Lũng Hoa vàng bên kia Thái Bình Dương.<br />
<br />
Gần cuối năm trời u ám nhưng không có gió. Biển màu xám đục và những con sóng bạc đâù theo nhau chạy vào bờ. Thoa ngồi trên bãi cát nhìn ra xa, biển vắng không bóng ghe tàu, chỉ vài con hải âu bay lững lờ về một nơi vô định. Chỗ này những ngày thơ dại đó Thoa và Tuấn đã để lại bao dấu chân, những chiều hoàng hôn với vòng tay quấn quít, và những nụ hôn lén lút vội vàng. Sóng đã xoá nhoà những dấu chân, thời gian và đôi bờ đại dương xa cách đã xoá nhoà cuộc tình. Thoa lại thở dài, tha lỗi cho em nghe Tuấn, kỷ niệm êm đềm nhưng chỉ là dĩ vãng đã trôi theo thời gian.<br />
Thoa đứng lên, rũ sạch những hạt cát, nói thầm như thể là Tuấn đang lắng nghe, làm sao để không có những mất mát ở đời anh nhỉ, tha lỗi cho em nghe anh.>

Posted on Mon, 03 Jan 2011 08:42:32 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8871
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  9 tác hại nguy hiểm của sóng wifi maidinhdan 1 377 05-12-16, 11:15 AM
Bài mới nhất: thanhvanchi
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,477 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  TẢN MẠN CUỘC SỐNG Hạ Vàng 0 746 27-08-12, 02:57 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,059 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ