Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xin lỗi em ! Anh không phải đại gia !
#1
Tôi rất thích cảm giác bắt đầu viết một cái gì đó. Nó sẽ đưa ta đến bất cứ nơi đâu ta muốn và nó đã đưa tôi tới đây, trước mặt anh. <br />
<br />
<br />
Quán cà phê "miền Đồng Thảo" lọt thỏm giữa sự ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn, xua đi cái nóng bức đầy khói bụi của buổi trưa mệt nhoài ngoài đường. Anh ngồi đó, đẩy cặp kính cận và nhìn tôi cười tươi tắn.<br />
<br />
Tôi và anh quen nhau trên mạng. Chat chit mấy câu vớ vẩn và đến lúc anh bắt đầu tò mò về tôi. Ừ, thì gặp nhau, chả sợ! <br />
<br />
Trước khi đi gặp anh, tôi đã được giáo huấn một chút về kinh nghiệm gặp "giai" trên mạng: phải lựa quán cà phê đông người, nhiều cửa để gặp trường hợp khẩn cấp có thể kêu cứu và "dọt" (chạy) cho lẹ. Quán cà phê miền Đồng Thảo hội đủ những tiêu chuẩn đó.<br />
<br />
Tôi, một cô gái thông minh và cá tính đủ để biết người đối diện muốn gì. Tôi cũng đủ tự tin để không sợ hãi khi gặp người trên mạng. Tôi luôn có nguyên tắc của riêng mình: không gặp nếu chỉ nói chuyện vài lần, không gặp kẻ sỗ sàng, nói năng thiếu tế nhị, không gặp nếu không cho xem hình... Ôi thì đủ thứ các tiêu chuẩn đưa ra vì tôi vẫn thấy nhan nhản trên báo những vụ lừa đảo do gặp người lạ huơ lạ hoắc trên mạng.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Anh luôn tự tin rằng anh rất đẹp trai, thu hút. Tôi vốn thích những chàng trai tự tin như thế và quyết định gặp anh. Không phải tôi háo sắc đâu nhé, chỉ vì tôi... tò mò. Hôm nay, tôi trang điểm thật xinh, tôi thấy mình trong gương sao xinh quá. Tôi hí hửng phóng xe tới quán cà phê đã thấy anh ngồi đợi từ bao giờ. Đứng trước anh, tôi hơi sững sờ và bối rối: sao anh ấy đẹp trai hơn cả trong hình nhỉ! <br />
<br />
Anh chào hỏi tôi rất tự nhiên làm tôi bình tĩnh hơn chút xíu. Anh là freelancer cho một số công ty chuyên về thiết kế, anh học kiến trúc ra mà. Lúc nào bên anh cũng là laptop, ly cà phê và lang thang khắp nơi. Anh làm mất đi cái nét phong độ nhưng lại lộ ra cái nét... phong trần đáng yêu đến kì lạ. Chẳng biết sao, tôi có ấn tượng với anh chàng này.<br />
<br />
Lần đầu tiên gặp anh nên tôi không thể mang hết sở trường, sở đoản ra để phô trương được. Tôi ngồi lắng nghe anh nói về công việc, về cuộc sống. Anh nói thích cuộc sống của mình, lúc nào cũng vui! Anh tự tin ghê nhỉ! Cuộc sống của tôi không phải lúc nào cũng vui nhưng tôi cũng thích là chính tôi, tôi cũng hạnh phúc vì điều đó.<br />
<br />
Thỉnh thoảng tôi kể cho anh những câu chuyện vui, vu vơ làm hai đứa phá lên cười. Khung cảnh cây cối thơ mộng, dưới chân là nước và cá bơi lội tung tăng, trước mặt là một anh chàng khá đẹp trai và rất thú vị, tôi thấy tim mình rộn ràng vì những phát hiện mới mẻ này. Thật không phí thời gian để đến đây chút nào! Cái cảm giác đề phòng, nghi ngờ khi gặp người lạ cũng bay đi đâu mất.<br />
<br />
Anh cũng là một anh chàng thông minh và rất lãng tử. Anh nói có thể bắt chuyện với tất cả mọi người từ bác xe ôm, chị bán rau đến những anh giám đốc lúc nào cũng chải chuốt. Nụ cười anh rất đẹp, rạng ngời. Mỗi lần anh cười trái tim tôi lại rung rinh. Tôi không dễ bị các chàng trai mê hoặc, nhưng mỗi lần tôi kể một chuyện vui, anh lại lấy hai tay ôm đầu "pó tay, không chịu nổi" kèm theo nụ cười tươi hết cỡ cùng với cái liếm môi nhẹ, trông thật hấp dẫn quá đi thôi.<br />
<br />
Tôi và anh đều muốn ngồi chơi tán dóc với nhau lâu hơn nữa nhưng đến giờ tôi phải đi gặp một số khách hàng quen có hẹn trước. Anh nói với theo: chắc chắn anh sẽ gặp lại Phương thêm lần nữa rồi! Tôi thấy trong lòng vui vui, chẳng biết sao nữa, cứ thấy lạ lạ! <br />
<br />
Buổi tối anh nhắn tin tới tấp như nhắc tôi rằng: anh đang nghĩ đến Phương đấy nhé! Có lần anh nhắn thế này: "Anh chưa bao giờ gặp một cô gái lạ kỳ đến vậy, duyên dáng đến mức một cậu con trai từng lang thang bụi bặm khắp các xó xỉnh của cuộc đời chợt thấy một sáng thức dậy, cuộc sống tươi vui, rộn ràng, chim chóc véo von, cây cối xanh tươi, nhảy múa. Dường như, tâm hồn thi sĩ lâu nay bị bỏ quên chợt bừng tỉnh và ca hát tưng bừng". Tôi không biết mình đã làm gì, nói gì để anh có cảm xúc đến vậy, chỉ là tôi bất ngờ hứng chí kể vài câu chuyện vui thôi mà. <br />
<br />
Chúng tôi gặp lại nhau vài lần, giữ một khoảng cách nhất định của một cô gái đoan trang và một chàng trai đàng hoàng. Lần nào đi chơi về cũng vui, tôi và anh đều cảm thấy thế. Tôi thấy đời mình đang lật sang một trang khác, mới mẻ và lạ lùng. Tôi thấy nhớ, thấy mình bắt đầu chờ. Đôi khi trong thâm tâm, không phải lúc nào tôi cũng tin tưởng hoàn toàn vào một mối tình trên mạng.<br />
<br />
Một buổi tối, sau khi đi chơi và đưa tôi về nhà, anh nhắn cho tôi một tin cũng hơi bất ngờ: Xin lỗi em Phương à, anh không phải là một đại gia! Có lẽ vì đọc những bài blog của tôi đề cập rất nhiều đến những đại gia tôi từng quen biết, anh bắt đầu ngại và nhìn tôi với ánh mắt khác chăng? <br />
<br />
Đúng, anh không phải là đại gia. Anh không giàu có, không có xe hơi, không có tiền rủng rỉnh trong túi, anh không có chân dài vây quanh nên chắc chắn anh không là đại gia rồi. Tôi biết điều đó chứ! Tôi đâu phải một cô gái tham lam, ham tiền đến mức mù quáng, sao anh lại nhắn cho tôi những lời lẽ như thế, tôi bắt đầu thấy băn khoăn, trái tim tôi tự đặt ra những câu hỏi mà chả bao giờ tôi có thể trả lời được.<br />
<br />
Đúng! Anh không là đại gia, Huy ạ! Tất nhiên là thế. Nhưng khi bên anh, em thấy mình thực sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc anh mang đến giản dị và đơn sơ lắm, em chỉ cần một buổi chiều rộn vang tiếng cười với bữa cơm ngon quây quần bên gia đình, một giấc ngủ không mộng mị và một bờ vai ấm áp bình yên, thế thôi anh à. <br />
<br />
Em thấy em vẫn là em và được yêu thương hơn bao giờ hết khi em bên anh. Em không phải cố gắng trang điểm đậm, khoác những bộ quần áo đắt tiền, ăn những nơi sang trọng nhưng đầu óc thì trống rỗng, bất an. Những nơi ấy hình như tình yêu cũng rất xa xỉ và được tính bằng tiền.<br />
<br />
Cái gì cũng có cái giá của nó, phải không anh? Tất nhiên, khi đại gia bỏ tiền ra thì họ cũng muốn lấy lại cái gì chứ, tim của các đại gia nhiều ngăn lắm! Còn với em, anh không lấy lại gì, chỉ đơn giản anh "đánh cắp" trái tim em thôi! <br />
Cái gì từ trái tim thì sẽ đến trái tim phải không anh?<br />
Tiền đâu có thể mua được tất cả! <br />
<br />
Cái tin nhắn: "Xin lỗi Phương anh không phải là một đại gia" tôi vẫn còn lưu trong máy! Một lần nào đó, tôi muốn được nhắn lại cho anh thế này: "Huy ơi, dù anh không là đại gia nhưng em vẫn thích anh, thật đấy!"<br />
<br />
Bạn có tin vào tình yêu bắt đầu từ trên mạng không? Tôi thì có! Ngày ngày, ôm cái laptop, không có thời gian gặp gỡ thông thường thì các mối tình qua mạng sẽ ngày càng nhiều. Và hãy một lần tin đi, bạn nhé! Kết quả sẽ rất bất ngờ!

Posted on Mon, 27 Dec 2010 04:57:51 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59819-xin-l%e1%bb%97i-em-anh-khong-ph%e1%ba%a3i-d%e1%ba%a1i-gia/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 385 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  phải chăng là anh hay là gió...!!!! True love 0 885 04-10-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 935 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,457 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,973 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ