Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 2.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mùi nước hoa lạ
#1
Mùi nước hoa<br />
“… Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi khi thấy vết son trên vai áo anh và mùi nước hoa lạ phảng phất...”.<br />
Buổi tối, trở về nhà anh rất vui, hôn tôi như thường lệ, ăn cơm xong, anh kiểm tra bài làm của con trai đang học lớp 9 (con riêng của tôi), rồi anh đi ngủ trước. Còn tôi, lấy bộ quần áo của chồng và con đem ngâm, trước khi cho vào máy giặt. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi khi thấy vết son trên vai áo anh và mùi nước hoa lạ phảng phất.<br />
Những ngày sau đó, anh rất vui nhưng ánh mắt nhìn tôi thật lạ. Tôi có cảm giác là anh đang thăm dò tôi vậy. Nụ cười của anh trở nên bí hiểm hơn. Anh dần vắng mặt trong các bữa ăn gia đình. Nhiều năm nay anh chưa từng làm thế. Tôi gắng dằn lòng, rằng mình sẽ không dò hỏi mà để anh tự nói ra điều thay đổi đó. Nhưng sao khó quá. Tiềm thức cảnh báo tôi rằng anh đang có một cuộc hẹn hò với người khác, song cũng chính trong tôi lại cố bào chữa rằng anh vẫn là người chung tình...<br />
Anh trở lại bình thường sau 2 tuần xáo động và vẫn là người chồng tận tâm như thường ngày trước đây.<br />
Hôm nay mùi hương quyến rũ chết người ấy lại phảng phất trong căn gác bé nhỏ của chúng tôi. Tôi bủn rủn tay chân, mắt hoa đi. Mãi một lúc sau, cố gắng lắm tôi mới lần đến được phòng ngủ và chạm nhẹ vào anh: “Anh ơi, lấy cho em viên thuốc huyết áp...”.<br />
Anh bật dậy, hốt hoảng khi thấy tôi tái xanh, gục dưới sàn nhà. Đỡ tôi lên giường, cho tôi uống thuốc xong, anh bước xuống nhà lục đục trong bếp, lát sau mang lên cho tôi một chén cháo ăn liền, có thêm ít thịt bò tái. Rồi anh múc từng muỗng cháo nhỏ cho tôi...<br />
Những dòng nước mắt ứa ra. “Chỉ là chén cháo nhỏ thôi, có gì to tát đâu mà em lại khóc. Để mai anh đưa em đi khám bệnh rồi chúng mình đi ăn mì ở Chợ Lớn nhé...”. Tôi rất muốn cuộc sống sẽ mãi như vậy và đừng bị mùi nước hoa kia phá nát đi.<br />
Sáng hôm sau, anh bắt tôi đi khám tổng quát. Cầm kết quả trên tay và nghe bác sĩ dặn dò tôi tránh suy nghĩ nhiều, để trái tim được thư thả, anh bỗng trầm tư hơn.<br />
Ngày hôm ấy, anh vào bếp nấu ăn. Bữa cơm hôm ấy có cá thu chiên, canh cua rau đay, cà pháo mắm tôm và một dĩa thịt gà luộc vàng ươm... Mâm cơm quen thuộc vì đó chính là mâm cơm kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi mà anh hằng năm luôn nấu. Anh bảo ăn cơm xong cả nhà sẽ đi ăn kem.<br />
Anh lái xe đưa mẹ con tôi đến quán kem, ở đó đã có một gia đình đang đợi chúng tôi. Người phụ nữ lớn tuổi mà tôi thấy rất quen, bước đến bên tôi: “Chào con, con có khỏe không? Nghe chồng con nói con đang bị bệnh?”.<br />
Tiếng nói ấy nhắc tôi về một kỷ niệm. Người phụ nữ đã nhặt tôi ngoài đường, đã cưu mang tôi thầm lặng. Tôi chỉ biết được khi người phụ nữ ấy có mặt trong đám cưới của chúng tôi, bà cũng là mẹ nuôi của người chồng tận tâm hiện tôi đang chung sống. Bà trở về Việt Nam lần này để tạo điều kiện giúp cho con trai tôi được đi du học. Mùi nước hoa thoang thoảng, ấm nồng khiến cho tôi đau khổ lại chính là mùi nước hoa ưa thích của bà.<br />
Mọi ưu phiền trong tôi hầu như tan biến. Con trai tôi mỉm cười hết sức tinh quái và thì thầm: “Má hết buồn rồi phải không?”.

Posted on Mon, 27 Dec 2010 03:43:43 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8557
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  --= LAU NƯỚC MẮT ĐI ANH =--- hoanhatnang 0 604 24-03-13, 02:42 PM
Bài mới nhất: hoanhatnang
  Chuyện tình của nước True love 0 949 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Nước mắt của nàng, cơn mưa của tôi True love 0 469 20-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Mưa có phải là nước mắt?... True love 0 572 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Tình yêu và nước mắt True love 0 492 31-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ