Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.25 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
học yêu
#1
Trong cuộc sống, cái gì cũng phải học, học ăn, học nói, học gói, học mở... các cụ chả dạy thế còn gì, Cuộc sống dạy ta từng chút từng chút môt để ta có thể tự đúng, tự đi, ệư đúng dậy mỗi khi vấp ngã, và cuộc sống cũng dạy ta cách yêu. Nghe thì thật hay phải không? sao phải học yêu chứ? bởi lẽ yêu đã vốn có sẵn trong ta rồi mà, là món quà mà cuộc sống ban tặng mà, đơn giản Bạn chỉ việc mở nó ra như bóc một gói quà vậy.<br />
<br />
Yêu chỉ là 1 động từ diễn tả cảm xúc của con ngườì, nhưng mà sao nó lại khiến cho người ta vui sướng nhưng có lúc cũng thật đau đớn đến tột cùng.<br />
<br />
Tôi vốn chẳng mấy lo lắng hay suy nghĩ đến mấy chuyện này vì người ta vẫn yêu rồi kết hôn ầm ầm vậy thôi, Tôi cho rằng cái gì đến rồi cũng đến thôi, Tôi có cả đời cơ mà, có gì phải bận tâm suy nghĩ chứ,<br />
<br />
Nhưng khi gặp anh, tôi muốn thay đổi. tôi muốn anh chú ý đến tôi- một cô bé có thể nói sao nhỉ, tầm thường, không có gì đáng để chú ý đến cả. Vậy mà sao anh lại chọn tôi nhỉ, xung quanh anh có thật nhiều những cô gái hơn tôicơ mà, Điều này khiến tôi tràn ngập trong hạnh phúc. Anh bên tôi, luôn ân cần chăm sóc cho tôi. và tôi cũng vậy, tưởng như cả thế giới chỉ có tôi và anh, Tôi đắm minh trong những ngọt ngào, và nồng ấm mà anh đem đến cho tôi. Tôi đâu biểt rằng hạnh phúc đến và cũng trôi đi thật nhanh.<br />
<br />
Tôi, dường như, chìm đắm trong đó quá lâu, nên không nhận ra anh với tôi thật khác. Có thể khi yêu anh tôi còn trẻ, cứ vòi vĩnh, nũng nịu anh như 1 đứa trẻ, Tôi không biết, tôi yêu anh bằng cả trái tim, bằng cả con người mình , Còn anh, tôi biết anh yêu tôi, quan tâm tới tôi, vẫn chiều theo những ý thích quái chiêu của tôi. Nhưng tôi biết, anh sẽ không còn ở bên tôi thêm nữa,<br />
Tôi hy vọng lần này tôi đã sai, nhưng .. Ngày đó rồi cũng đến, ngày anh rời xa tôi.<br />
<br />
Khi kết thúc, tôi mới nhận ra rằng. Tôi yêu anh bằng trái tim, còn anh là lý trí. Yêu anh tôi hạnh phúc bao nhiêu thì khi chia tay tim tôi đau bấy nhiêu, có lúc như muốn nghẹt thở, lồng ngực như muốn nổ tung ra. Tôi biết mình sai khi yêu lại để con tim chỉ lối như thế <br />
<br />
Càng xa anh tôi càng yêu anh nhiều hơn, giờ đây trái tim bảo tôi thế nhưng tôi không thể sai thêm nữa, tôi đã có thể tự đứng dậy sau khi vấp ngã và tôi biết mình cần phải làm gì "Tình yêu giống như một cái cây. Nó được nảy mầm, đâm chồi rồi lớn dần... thành một cây trưởng thành. Một ngày cây sẽ đơm hoa và kết trái. Từ trái xanh sẽ thành trái chín và khi nào trái chín thơm và ngon nhất, hãy hái nó. Lúc ấy là lúc cần phải có quyết định để bước sang giai đoạn mới. Nếu không trái ấy không còn chín nữa mà thành hỏng, nẫu, và phải bỏ đi".<br />
Hạt mầm tình yêu trong tôi đang lớn dần, tôi sẽ cố gắng hết sức nuôi dưỡng nó bằng lý trí của mình để có thể đâm chồi thành cây. Niềm tin là bất tận, tin để sống và để mạnh mẽ hơn vì nhất định có cố gắng bạn sẽ làm được, cây tình yêu của tôi rồi sẽ được đơm hoa, kết trái. Nghĩ như vậy để yêu mình, yêu đời hơn, Tôi sẽ bắt đầu học cách yêu.<br />
" Cám ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy.Ta có thêm ngày mới để yêu thương"

Posted on Sun, 26 Dec 2010 18:15:06 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59816-h%e1%bb%8dc-yeu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ