Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gặp anh là may mắn của em
#1
Lúc anh gặp tôi thì tôi đang yêu và sống chung như vợ chồng với Khoa, một sinh viên cùng khoa học trên tôi một khóa. Yêu nhau được một năm thì tôi giấu giếm gia đình chuyển tới sống cùng với Khoa, mặc những lời can ngăn của bạn bè. Lúc đó tôi nghĩ, sau này Khoa sẽ là chồng mình và tôi cũng chỉ yêu Khoa mà thôi.<br />
Những tưởng với tất cả tấm chân tình tôi dành cho Khoa, anh sẽ yêu thương tôi mãi mãi, sẽ đưa tôi ra mắt gia đình và cưới tôi khi anh có việc làm ổn định và tôi đã ra trường như lời anh hứa. Nhưng giấc mộng ngọt ngào ấy đã tan vỡ khi tôi nhận được lá thư của Khoa cùng với lời xin lỗi vì anh không thể thực hiện lời hứa của mình, rằng anh đã đồng ý kết hôn với người con gái khác theo sự sắp đặt của gia đình. Nghe đâu đó cũng là người mà anh từng thương thầm nhớ trộm thời học phổ thông.<br />
<br />
<br />
Quá đau khổ và uất ức, tôi đã uống cả chục viên thuốc ngủ, bởi tôi nghĩ rằng chỉ có cái chết mới giúp tôi thoát khỏi thế giới mà tôi đã hoàn toàn mất hết niềm tin. <br />
Nhưng khi tử thần sắp đến thì có một bàn tay kéo tôi lại. Người cứu tôi là anh. Anh ở cùng dãy nhà trọ với tôi, biết chuyện Khoa bỏ tôi, lại thấy tôi khóa cửa im lìm suốt mấy ngày liền, nghĩ có chuyện chẳng lành, anh đã đập cửa và kịp đưa tôi đến bệnh viện. Tôi như một cái xác vô hồn.<br />
Tôi nằm viện, chỉ có anh luôn ở bên cạnh chăm sóc. Có lẽ anh đã giấu không cho ai biết. Tôi đã cầu xin anh bây giờ và mãi mãi đừng nhắc đến chuyện này và đừng kể cho bất cứ ai. Anh đồng ý với ba điều kiện: tôi phải cười để quên hết quá khứ, phải quý trọng bản thân không được làm chuyện dại dột nữa. Còn một điều kiện nữa, nhưng để sau này anh sẽ nói. Tôi gật đầu đồng ý. Lúc đó tôi nghĩ rằng chỉ cần anh giữ kín thì bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ làm cho anh.<br />
Anh đã giữ đúng lời hứa của mình, không bao giờ đụng chạm đến chuyện cũ. Anh còn giúp tôi chuyển đến nhà trọ khác để tôi không còn nghĩ về quá khứ đau buồn. Anh luôn ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm và giúp đỡ tôi. Khi tôi ra trường, anh còn tìm cho tôi một công việc ổn định và lương cũng đủ để tôi lo toan cho cuộc sống của mình. Những tháng ngày sống yên bình và tập trung vào học tập đã vực tôi ra khỏi nỗi đau xưa. Nó chưa hẳn đã biến mất hoàn toàn, nhưng không còn đau nhiều như xưa. Những mặc cảm sai lầm của tuổi trẻ bồng bột cũng dần tan biến.<br />
<br />
<br />
Tôi sống yêu đời, vui vẻ hòa đồng hơn. Tôi chợt nhận ra trái tim mình đã nóng trở lại, run lên và hạnh phúc mỗi khi ở bên anh. Tôi đã yêu anh lúc nào không hay. Nhưng tôi đâu còn đủ tư cách, đủ trinh trắng để yêu anh. Tôi sống câm lặng trong thứ tình cảm thiêng liêng mà tôi dành cho anh. <br />
Cho đến một ngày, anh nói tôi còn nợ anh một thứ. Tôi ngơ ngác không thể nhớ ra được mình còn nợ anh chuyện gì. Anh lém lỉnh, cười tươi cốc nhẹ vào trán tôi: “ Điều kiện thứ 3”. “À” - tôi chợt nhớ ra, ngày trước anh bảo còn điều kiện cuối cùng để sau này nói. Nhưng đã gần ba năm trôi qua, tôi đã quên và những tưởng anh cũng đã quên. Bây giờ nghe anh nhắc lại, tôi vừa ngạc nhiên, vừa hồi hộp, không biết điều kiện của anh là gì. Anh nghiêm túc nói:<br />
- Điều kiện thứ ba này sẽ khó khăn hơn hai điều kiện trước rất nhiều, nhưng em đã hứa là phải thực hiện, em còn nhớ chứ?<br />
Đương nhiên là tôi nhớ những gì mình đã hứa. Anh là người đã mang lại sự sống cho tôi, đã đưa tôi bước vào cuộc đời mới. Cả cuộc đời này của tôi cũng khó đền đáp được ân tình đó của anh, huống hồ là thực hiện điều kiện của anh.<br />
- Tất nhiên rồi, điều gì em cũng sẽ làm cho anh – Tôi quả quyết<br />
- Em sẽ không hối hận chứ?<br />
- Sẽ không hối hận!<br />
- Hãy làm vợ anh nhé!<br />
Tôi đứng chết lặng trước mặt anh, không biết mình nên buồn hay vui. Tôi yêu anh, nhưng ý nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với mình chưa từng thoáng qua trong đầu tôi. Vậy mà anh lại muốn lấy tôi làm vợ. Anh là người biết tất cả quá khứ của tôi, điều mà tôi vẫn luôn mặc cảm. Hai hàng lệ cứ chảy mãi trên gò má, miệng tôi cứng đơ, không thể mở ra.<br />
<br />
<br />
Tôi nhìn anh, lặng đi. Bất giác quá khứ khi xưa ùa về. Mặc cảm, xấu hổ, ngại ngùng khiến tôi run lẩy bẩy, tôi không đủ can đảm để từ chối anh, nhưng cũng không đủ tự tin để gật đầu đồng ý. Tôi chỉ khóc, khóc và khóc. Anh đưa tay gạt những dòng lệ trên má tôi và vòng tay ôm siết lấy người tôi, thì thầm:<br />
- Anh yêu em từ lâu rồi, rất lâu em biết không. Lần đầu mình gặp nhau trong dãy nhà trọ, khi biết em đang sống cùng bạn trai, anh đã rất đau khổ và dặn lòng phải thôi nghĩ về em. Nhưng anh không thể quên được em. Anh đã phải giấu kín điều này suốt mấy năm qua, chờ đến khi em thực sự quên tất cả quá khứ thì mới nói cho em biết. Em cũng yêu anh mà, đúng không?<br />
- Nhưng… em không xứng…<br />
- Anh đã hứa là sẽ không bao giờ nhắc lại quá khứ của em, anh chỉ cần biết anh yêu và cần em. Trọn đời này anh chỉ muốn sống bên em, anh không thể sống thiếu em được. Hãy lấy anh, em nhé!<br />
Tôi chỉ còn biết khóc trong hạnh phúc, nghẹn ngào vì được anh yêu nhiều đến thế. Chính anh đã mang đến cho tôi niềm tin, nghị lực, là người đã vực tôi dậy sau những lầm lỗi trong quá khứ, cho tôi được sống những tháng ngày hạnh phúc và bình yên nhất. Và tôi đã nhận lời làm vợ anh.<br />
Đến giờ đã gần chục năm trôi qua, anh không bao giờ nhắc đến quá khứ của tôi. Tôi cũng đã nghe anh, quên tất cả và chỉ sống với hạnh phúc hiện tại mà tôi và anh đang có. Anh luôn hết mực yêu thương, chăm sóc tôi và các con. Định mệnh đã sắp xếp cho tôi gặp anh trên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, đã ban cho tôi hạnh phúc tuyệt vời nhất mà có lẽ hiếm người con gái nào có được: một người đàn ông cao thượng và giàu lòng vị tha như anh.

Posted on Sat, 25 Dec 2010 14:42:32 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8513
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ