Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 2.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anh !!!!
#1
Điện thoại reo một giọng nói quen thuôc cất lên “alo”. Giọng tôi ngẹn lại <br />
- Chiều nay anh rảnh không ? <br />
- Không chiều nay anh bận có việc gì không ? <br />
- Em muốn gặp anh <br />
- Để tối thứ hai nhé. <br />
Gác điện thoại xuống. Tôi cảm thấy có gì đó đăng đắng nơi cổ họng. Đã bao ngày quen nhau và bây giờ… trên đường về cô suy nghĩ miên man. Về nhà, tôi nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà như nhìn một vật gì đó vô hình vậy. Tôi thấy có gì đó lăn trên má nong nóng và ran rát, mắt tôi vẫn không rời khỏi trần nhà. Cửa phòng mở,tôi vội lau nhanh nước mắt… Thứ bảy,chủ nhật và rồi thứ hai cũng đã đến. Tối. 7h30 có tiếng gọi ngoài cửa. Tôi ra mở cửa, anh lạnh lùng. Hai đứa đi uống nước. Cũng như mọi khi anh luôn pha thức uống cho tôi. Không gian dường như tỉnh lặng hơn. Bỗng anh nói :” em hãy quên anh đi nhé”. Tim tôi dường như thắt lại. Tôi mím chặt môi, nuốt nước mắt vào lòng.Tôi cố giữ bình tĩnh nói chuyện với anh. Và thế là anh và tôi đã không còn chung lối… <br />
Chiều thứ bảy. Nóng. Thành phố đông nghẹt người. Tôi chạy vòng quanh thành phố, chạy qua những nơi tôi và anh đã từng đến. Những kỷ niệm lại hiện dần về. Tôi đến chiếc bàn trống duy nhất đặt gần cửa sổ. Tôi nhìn ra cửa sổ nhấm nháp từng muỗng cafe đắng có pha một chút ngọt ngào của sữa. Tôi liếc mắt nhìn quanh. Từng đôi, từng đôi ngồi nhỏ to tâm sự. Và tôi cũng đã có một thời như thế, tôi bỗng nhớ anh da diết. Rồi từ ngày đó không thấy anh liên lạc nữa. Tôi không khóc nhưng tôi thấy xót xa. Tiếng nhạc trong quán vang lên trong làm lòng tôi thổn thức, tôi càng nhớ đến anh nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa. Lòng tôi quặn thắt theo từng lời điệp khúc…. <br />
Một buổi chiều… Tôi tình cờ gặp lại anh nhưng anh không thấy tôi. Tôi lặng người nhìn theo đến khi bóng anh khuất. Rồi tôi tự hỏi người đó là ai, quan trọng với anh thế nào nhưng sao anh có thể trả lời điện thoại với tôi một cách hờ hững chỉ vì người đó sao. Có lẻ từ nay tôi vĩnh viễn mất anh, nước mắt tôi cũng không còn nữa. Từng bước, từng bước… và như thế tôi đã đi hết con đường. Gió thổi nhè nhẹ,lòng tôi dâng lên một nỗi niềm khó tả. Vừa đi tôi vừa thì thầm “Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi. Nhưng mãi tìm đến bây giờ chẳng thấy. Nửa của tôi ơi anh là ai vậy….”<br />
_________________

Posted on Fri, 24 Dec 2010 13:16:19 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8472
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ