RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 20-03-11, 12:13 PM
...mấy hôm nay mệt & đuối lạ thường...
...nhưng sao lại thanh thản vô cùng...không suy nghĩ vu vơ...không lo sợ viễn vông...cái gì tới rùi sẽ tới mà, phải hok...
...nhớ những ngày thơ ấu, em vẫn hay tranh luận những đề tài "to tát" với bạn bè và anh chị... . Nó "to tát" bởi vì bây giờ em mới biết, đó chỉ là những điều người ta làm hàng ngày, làm bằng thói quen đôi khi chẳng cần suy nghĩ - và điều quan trọng là - ngày ấy, em vẫn tưởng mình sâu sắc, ai dè giờ mới biết mình ngốc nghếch, ngô nghê như thế nào ...
...những chuyện như thế luôn là đề tài bất tận... chẳng hạn như...
Bạn em bảo, trong niềm tin không nên tin tuyệt đối. Nếu không, sẽ có lúc ta sẽ thất vọng...thậm chí...tuyệt vọng. Em thì bảo, đã không tin thì thôi. Chứ còn bảo để chút nghi ngờ vào đó, thì thực sự cái nghi ngờ ấy đã lớn chiếm gần hết rùi...
...những chuyện tranh luận như thế chẳng bao giờ có kết luận... và rất trẻ con...
Trẻ con vì bây giờ em mới biết, có những điều không bao giờ có chân lý - mà nó tùy thuộc vào mỗi người, mỗi việc. Có những điều không có một cột mốc ước tính nào - mà nó nằm trong thói quen hành động, hình thành do nhiều yếu tố tác động khác nhau...hoàn cảnh, cá tính, suy nghĩ, tình cảm... . Bởi có những điều, lý trí biết sai nhưng cảm xúc hoàn toàn đi ngược lại. Có khi lý trí biểu đúng, nhưng cảm xúc lại cứ trơ trơ...Hic...hic...
...như hôm nay...công việc tất bật...vậy mà người mệt mõi...vườn không chủ vắng...bản năng lười biếng...cá tính lang thang...tình cảm lan man... thì đố mà lý trí biểu "nó" nghe... ...
...e hèm... chủ sắp về... trả mọi thứ lại chỗ cũ...
(...vậy hoàn cảnh này "nó" có chịu nghe hok ta... )