Mỗi lần bên nhau. em luôn để tay mình nằm yên trong tay anh. Bàn tay anh to và ấm áp, luôn nắm trọn bàn tay nhỏ xíu của em.
Em chưa bao giờ nắm tay của anh, em không đo được mình sẽ nắm trọn được bao nhiêu phần bàn tay ấy. Bởi vì em chỉ sợ lúc nào đó quá mõi mệt, em sẽ buông ra và...mất hút...
Và em vẫn để yên như thế... như sự bình yên vốn có và vẫn có... một sự bình yên trao trọn...